Như thường ngày, IE sau khi tan làm đều ghé qua quán quen mà ăn tối, anh không hay nấu ăn ở nhà. Căn bếp của phòng anh lúc nào cũng như mới, quả thật nó sử dụng đếm được trên đầu ngón tay.
Đẩy cửa bước vào, quán bây giờ khá vắng khách, chỉ lác đác vài đôi tình nhân ngồi ở góc khuất hẹn hò cùng nhau. IE có chút tủi thân, đã gần ba mươi cái xuân xanh rồi nhưng vẫn chưa một mối tình vắt vai, anh cũng sầu não lắm chứ. Ngoại hình của IE thuộc loại ưa nhìn, có thiện cảm chứ không đến nỗi xấu, nhưng sự thật là anh vẫn chưa có ai hốt cả.
Ăn tối xong, IE đổi gió ra ngoài đi dạo, biết đâu sẽ gặp được người tình trong mộng thì sao? Anh đi đến công viên trong trung tâm thành phố.
Ban đêm vắng vẻ, không có nhiều người. IE đi dọc cây cầu ngắm cảnh cùng hưởng một chút gió hiu hiu buổi đêm mát mẻ. Anh dừng lại dựa thanh chắn mà tận hưởng.
Bỗng nhiên, có một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm dụi vào chân IE, còn có chút ướt ướt. Anh cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện một con mèo đen? đang nằm bẹp trên bàn chân mình. Tiếng mèo kêu yếu ớt, cùng nó cố gắng nâng đầu mình lên dụi dụi vô ống quần của anh.
IE nhìn ngó xung quanh một chút, không có một ai hết, công viên này anh đi rất nhiều lần rồi. Ở đây, chưa bao giờ xuất hiện chó mèo hoang được, nếu có đều sẽ được bảo vệ nhặt về đưa đến trại nuôi dưỡng. Trông con mèo đen này vừa ướt vừa dơ, IE cởi áo khoác ra nhẹ nhàng trùm lấy nó rồi ôm đi.
Hình như nó bị thương, anh thấy bốn chân nó có vẻ là không thể đi được. Tốt nhất vẫn nên đem đến bệnh viện thú y thì hơn. Nói là làm, IE nhanh chóng đưa con mèo đen này đến bệnh viện thú y gần đó. Cả đêm đó, IE đành ở lại bệnh viện để trông coi chú mèo đen nọ.
Sáng hôm sau, khi đang làm việc tại công ty thì IE nhận được một cuộc gọi đến từ bệnh viện thú y, anh ngờ vực nhấc máy lên nghe. Chưa nghe được tiếng người mà đã nghe thấy tiếng mèo kêu la um tùm cả lên.
"Anh có thể đến đây bây giờ được không? Chú mèo đen nhỏ hôm qua anh đem tới, sau khi nó thức dậy không thấy anh đâu thì đã làm loạn cả một buổi sáng giờ rồi. Nhân viên bác sĩ chúng tôi cũng không thể khống chế nó được."
IE nhìn lên đồng hồ rồi nhìn tài liệu đang đánh lở dở trên máy tính, lưỡng lự.
"Có thể một tiếng nửa không? Tôi đang trong giờ làm việc....."
"Được được, chỉ cần anh có thể thu xếp đến đây là được."
IE thở dài cúp máy, tiếp tục vùi đầu vào công việc, phải nhanh chóng làm xong thì mới có thể đi đến bệnh viện thú y được. Đến 12h, IE đành tắt máy vội vã với lấy cái áo khoác chạy nhanh đến bệnh viện, anh vừa đến thì đã thấy có hai ba cô y tá đứng ở ngoài cùng với một con mèo đen nhỏ đu trên tay vịn trước bệnh viện. Nó thấy anh liền nhảy vọt tới chui vào lòng IE, các cô y tá cũng hết hồn vội chạy theo.
"Ngoan ngoan, đừng làm rộn." IE đón lấy nó, vỗ nhẹ đầu mèo. Mèo đen nhỏ im lặng ngoan ngoãn rút vào trong áo anh.
"Nó có thể xuất viện được chưa?"
"Tình trạng sức khỏe hiện tại đã ổn, chân cũng không có vấn đề gì. Chỉ là do đói quá đi không nổi mà thôi, nếu anh muốn nuôi nó thì xin hãy làm giấy tờ nhận nuôi đàng hoàng đã, sau này có chuyện gì anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho nó."
IE đi theo nhân viên vào bệnh viện làm thủ tục nhận nuôi, mất khá nhiều thời gian nhưng cũng không khiến anh trễ được giờ làm. Anh nhận chiếc túi mèo mà bệnh viện đưa cho, giờ cũng chưa tới giờ về nhà, IE đang sầu não vì phải làm gì với vật nhỏ này đây? Chẳng lẽ xách đi làm luôn, trước giờ chưa có tình trạng nhân viên xách theo thú cưng, có ổn không?
Nghĩ thì nghĩ, IE vẫn phải xách tới thôi, nhà anh cách công ty quá xa, không thể vòng một vòng về rồi lại đi lên được. Bước vào cửa, anh đành đi thang bộ để tránh bị phát hiện, dù sao cũng chưa có tình huống nào trước kia, cứ thủ trước đi cho chắc. Đến khi ngồi xuống được chiếc ghế trong căn phòng của mình, IE vẫn chưa thể bớt lo lắng.
Tiếng rột rột vang lên, đoán hẳn vật nhỏ không thích không gian chật hẹp của cái túi, IE đành mở túi ra phóng thích mèo nhỏ ra ngoài. Cũng may, nó ra ngoài rồi ngoan ngoãn nằm trên bàn nhìn anh chứ không quậy phá, IE cũng yên tâm một chút mà làm tiếp công việc còn đang dang dở.
(Còn tiếp)
------------------------------------------------------------
Tôi comeback rồiiiiii
Chưa biết sống hay chết nhưng toi thi xong thptqg rồi!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot: candy sugar
Teen FictionThể loại: ngọt, đôi khi tác giả cắn nhầm cỏ mèo thì nó mới ngược. - Truyện không có yếu tố lịch sử - Ship tùm lum tùm la, từ tàu thuyền chiến hạm đến những bè lá chuối lá lót gì tác giả chơi hết. Nhưng mà phải biết rồi mới chơi được 🥲 - Có nh...