Nazi x Weimar

442 28 39
                                    

Bên ngoài trời vẫn còn tối, mặt trời còn chưa ló dạng, tiếng đánh chuông leng keng vẫn đúng giờ mỗi ngày, cả thêm tiếng chó sủa, ít thôi nhưng cũng đủ làm Weimar bị đánh thức. Anh mệt mỏi trở mình, một lát sau cũng thức dậy rồi đi vào phòng tắm.
  
Soi mình trước gương, đôi mắt vì thức khuya làm việc đậm vết thâm xung quanh. Vóc lên nước lạnh, anh cũng đôi phần tỉnh táo.
  
Weimar nhanh chóng xuống bếp lấy tạp dề đeo lên rồi chuẩn bị buổi sáng, chẳng mấy chốc Nazi sẽ dậy, thằng bé sẽ không vui nếu như trên bàn không có một món ăn sáng vừa ý nó và một ly cà phê nóng.
  
Weimar với Nazi đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã nương tựa nhau mà lớn lên. Weimar thì lớn hơn Nazi năm tuổi nhưng anh lại lùn hơn thằng nhóc này cả một khúc. Cũng phải, anh chi tiêu khắt khe với bản thân mình, lại toàn bộ đều đổ dồn để nuôi em trai, thành ra phát triển bị kém. Mặc dù lưu lạc nhưng Weimar vẫn đảm nhiệm tròn trách nhiệm một người anh trai, chăm sóc em rất tốt.
  
Có vẻ như mùi thơm của thịt và xúc xích đã khiến ai đó tỉnh táo hơn và mò xuống dưới đây. Nazi vò đầu tóc rối như ổ quạ chưa chải của hắn, ngồi xuống bàn mà đánh cái ngáp dài. Weimar nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống, trong lúc chờ thức ăn chín thì anh đi lấy lược chải lại mái tóc rối cho Nazi. Hắn khó chịu nghiên đầu đi, vươn tay lấy cây lược, không để anh đụng vào, lầm bầm.
  
"Không cần, đi làm đồ ăn sáng đi."
  
"Đợi anh một chút."
  
Weimar bưng ra một dĩa đồ ăn sáng để trước mặt Nazi, hắn cúi đầu ăn, cũng không có ý định mời Weimar dùng bữa sáng cùng. Anh cũng đã quá quen đối với việc này, im lặng lau dọn rồi đi chuẩn bị cặp sách giúp cho Nazi.
  
Đây cũng không phải lần đầu hai anh em không ai nói với nhau câu nào, sau những cuộc gọi từ trường về cho Weimar thì hôm sau chính là cái dạng này. Nazi không chủ động nói, Weimar cũng sẽ không chủ động hỏi chuyện. Cuộc sống trong căn nhà này vốn không lạnh lẽo như vậy, từ cái ngày mà Nazi lên học cấp 3 thì mới xảy ra những trường hợp như vầy.
  
Khi Weimar xuống lầu thì hắn đã xử lý xong bữa sáng, cũng đã rửa sạch sẽ rồi bỏ vào máy rửa. Nazi đi ra thì thấy anh đã thay đồ rồi chuẩn bị sẵn sách vở giúp, hắn chau mày.
  
"Anh không cần đi, quan tâm bọn chúng làm gì, một lũ rác rưởi."
  
Weimar không nói gì, anh chỉ cười mỉm, vỗ nhẹ vai của Nazi rồi bảo hắn nhanh chóng ra xe rồi anh đưa đi học. Trên đường đi, cả hai cũng không hề nói với nhau một câu. Nhưng Nazi cứ nhìn Weimar miết, đến khi tới trường rồi, hắn nhìn một lúc lâu rồi mới vào trường.
  
Weimar đi đỗ xe rồi cũng lên gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp hắn. Hôm qua, cô ta có gọi và báo tin rằng, Nazi, hắn lại đánh người ta nữa rồi.
  
Weimar chỉnh lại chiếc kính tròn, gõ nhẹ cửa rồi bước vào. Bên trong có vẻ như còn tới sớm hơn cả anh, gia đình bên kia đã ngồi đủ hết, chỉ còn đợi mỗi anh nữa thôi. Sắc mặt bọn họ không dễ coi cho lắm khi thấy một đứa nhóc như anh đi vào, chắc có lẽ, bọn chúng mong đó là cha hoặc mẹ của Nazi hơn là một người anh trai.
  
"Cô chủ nhiệm, tôi không hiểu sao cô lại mời một đứa nhỏ như thế này làm gì? Chúng tôi cần gặp phụ huynh của nó chứ không phải anh trai, chuyện này truyền ra ngoài người ta tưởng lại bảo ỷ lớn hiếp nhỏ sao?"
  
Giáo viên chủ nhiệm cũng khó xử, mấp mấy môi một chút, thở dài nói.
  
"Thật ra, anh em nhà Ger là trẻ mồ côi, cả hai đứa đều dựa dẫm nhau mà lớn lên. Hay là anh chị thông cảm chút đi, có được không?"
  
"Thì ra là một đám vô giáo dưỡng, có cha sinh nhưng không có mẹ dạy. Tôi đã nói rồi, đánh con chúng tôi tới nhập viện, chúng tôi sẽ không tha cho đâu."
  
Weimar nghe như vậy, anh nhíu mày kéo ghế ngồi xuống.
  
"Em trai tôi sẽ không tự tiện ra tay đánh người, có khi nào con cháu các người mồm miệng không sạch sẽ để rồi rước họa vào thân không?"
  
Phía bên kia đập bàn lớn tiếng quát mắng.
  
"Cậu nói vậy là ý gì? Muốn phủ bỏ trách nhiệm sao? Có tin chúng tôi kiện cả hai người các cậu ra tòa không?"
  
"Em ấy đánh người tôi vẫn sẽ bồi thường, nhưng, đó là sau khi chúng ta làm rõ mọi chuyện từ cả hai phía." Weimar bình tĩnh nói.
  
"Làm rõ cái gì nữa? Em trai cậu động thủ đánh người trước cậu còn muốn biện hộ cái gì? Cho rằng em trai cậu vô tội sao? Tôi nói cho cậu biết, nó mới là học sinh cấp ba thôi đã kéo bè kéo phái đi làm xã hội đen rồi, sau này lớn lên còn ra cái thá gì nữa?"
  
Người đàn ông kia chỉ thẳng vào mặt Weimar mà lớn tiếng, anh vừa mở miệng, còn chưa kịp nói thì có tiếng kẽo kẹt của cánh cửa được đẩy vào. Nazi sầm mặt đứng đấy nhìn chằm chằm cái tên vừa chỉ thẳng mặt Weimar.
  
"Nazi? Sao...em lại ở đây?" Weimar ngạc nhiên.
  
Nazi không nói không rằng, vứt một cọc tiền đến trước mặt bọn chúng, bước tới kéo tay Weimar đi ra ngoài. Anh lảo đảo sải chân bước nhanh cho kịp Nazi, Weimar có chút nghi hoặc, sao Nazi lại có nhiều tiền đến như vậy? Thật như người đàn ông kia nói, Nazi cấu kết với xã hội đen sao?
  
"Nazi....sao-"
  
"Anh về nhà đi, ở trường không tiện nói chuyện, tối nay nói."
  
Weimar sững sờ, Nazi cũng đã bỏ tay anh ra rồi đi về phía lớp học. Anh cúi đầu nhìn bàn tay được Nazi nắm mà có chút mất mát, anh muốn thêm. Weimar mím môi, xóa đi suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu mình rồi quay người đi về. Tiền bồi thường coi như Nazi cũng đã đưa, có lẽ như chuyện này cứ thế mà kết thúc rồi. Thật ra, anh cũng hơi tò mò, tại sao Nazi lại đánh mấy đứa trẻ kia, chúng đã nói gì?
  
Weimar cũng không vội về nhà, trên đường còn ghé siêu thị mua một chút đồ dùng hằng ngày cùng thức ăn, trong nhà đã sắp hết rồi, không còn nhiều nữa. Đi một hồi, nhìn đồng hồ thì cũng đã sắp tới giờ Nazi tan học rồi. Đắng đo trong lòng, rốt cuộc Weimar cũng không lái xe đến trường học đón Nazi, anh đi về nhà chuẩn bị bữa ăn tối.
  
Bụng anh réo lên, bấy giờ, Weimar mới chợt nhớ từ sáng đến giờ bản thân anh chưa có thứ gì bỏ bụng. Weimar mò tay lấy bịch bánh bông lan trong túi ra, xé bao bì rồi vừa ăn vừa lái xe.
  
Tối hôm đó, không như mọi ngày, ánh mặt trời vừa tắt là hắn đã về đến nhà. Khuya mù mịt hắn mới mò về. Weimar gật gà gật gù trên ghế sofa, anh ngồi chờ từ chiều đến muộn. Cơm nước nấu xong dọn lên bàn, anh cũng chưa ăn, chờ Nazi về.
  
"Weimar? Anh không lên phòng làm việc?" Nazi ngạc nhiên hỏi, hắn ngồi ngay bậc cửa tháo giày ra.
  
Weimar dụi mắt, vươn vai đứng dậy đi vào bếp, anh nói vọng ra.
  
"Về rồi, em ăn gì chưa? Anh hâm đồ ăn lại cho em?"
  
Nazi im lặng đi vào trong nhà bếp rồi ngồi xuống bàn ăn, Weimar cũng hiểu nên vẫn tiếp tục loay hoay hâm nóng. Cả hai cứ thế im lặng đến khi hết bữa, khi Weimar đang rửa chén thì Nazi chợt lên tiếng hỏi.
  
"Anh có người em trai như vậy, anh không thấy ghét sao?"
  
"Sao phải ghét? Em là em của anh cơ mà."
  
Weimar mỉm cười, đôi mắt tuy thâm quần không có chút sức sống nhưng khi nhắc đến chuyện này, anh cười lên, đôi mắt tràn đầy sự ấm áp và tự hào. Nazi bị đôi mắt hạnh phúc ấy thu hút, anh của hắn rất ít khi cười nhưng khi cười lên thì thật sự rất đẹp.
  
"Hơn nữa, nếu ghét thằng nhóc như em nhiễu sự thì khi đó anh cũng không đem em theo, quăng vào trại mồ côi không tốt hơn sao?"
  
Weimar sếp chén dĩa đã được rửa sạch vào máy sấy, anh lau tay trên tạp dề rồi quay người lại, vươn tay, nhón chân lên xoa đầu Nazi.
  
"Anh không biết đám trẻ kia nói gì với em, đừng quan tâm, anh vẫn luôn ở đây chờ em về nhà."
  
Nazi cúi đầu thấp xuống để anh xoa dễ dàng hơn, dụi đầu vào lòng bàn tay anh. Vốn lúc đầu hắn còn tính nếu mà anh dám nói một chữ ghét thôi thì xích sắt luôn luôn chào đón anh nhưng có vẻ như thứ đó vô dụng rồi.
  
"Anh viễn vĩnh thuộc về em, thuộc quyền sở hữu của em."
  
Nazi đưa tay ôm gọn anh vào lòng, hôn từ đỉnh đầu rồi hôn trán, hôn má Weimar. Anh cũng hơi bất ngờ, thằng bé hôm nay biểu hiện của nó trông là lạ, ngày thường đều sẽ không nhẹ nhàng như thế này.
  
"Em hôm nay sao thế? Có chuyện gì không vui sao?"
  
"Không có, anh không quen?"
  
Nazi vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ anh, hắn đưa tay tháo cúc áo đầu tiên ra, kéo áo anh lộ ra phần da thịt. Weimar cũng coi như lấy lại một chút quen thuộc đối với Nazi, anh khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu hắn.
  
"Không có, đều quen ah- Na...Nazi.....đau...."
  
Nazi bất chợt cắn xuống, những giọt máu đỏ tươi chảy thấm ướt chiếc áo sơ mi màu trắng. Weimar há miệng hít khí, tuy không phải lần đầu bị cắn nhưng nó vẫn đau như vậy. Sắc mặt anh trắng bệch, tay ôm cổ Nazi để không bị tuột xuống.
  
Hắn nghiến răng rồi mới thả ra, liếm máu trên người anh rồi cười. Bế xốc anh đem lên phòng.
  
"Anh vẫn yếu đuối như vậy."
  
Không biết là hắn thương tiếc hay chế nhiễu, giọng nói đều đều khiến Weimar như rơi vào sương mù. Anh chỉ " ừm " một tiếng rồi thôi, dựa vào người hắn.
  
Weimar đã quá quen với Nazi, anh không phản kháng mà còn hùa theo để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Anh không biết hắn có thật sự yêu anh hay chỉ muốn tìm người để phát tiết nhưng điều đó anh cảm thấy có thể bỏ qua. Nazi muốn sao thì là vậy, hắn vui là được.
  
Weimar sau một đêm bị dày vò đến bất tỉnh, trên người dấu vết hoan ái thấy rõ, vết máu đọng lại, tinh dịch cũng chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Anh đau đớn cố gắng chống tay ngồi dậy, khuôn mặt anh trắng bệch, phía bên dưới nhớt nhát khiến anh khó chịu không thôi.
  
Nazi lại đi rồi.
  
Weimar ngẩn người không lâu rồi cũng lếch thân thể tàn tạ này vào phòng tắm, ngồi ngốc dưới vòi sen lạnh, anh mới tỉnh táo lại.
  
*cạch*
  
"Weimar, anh đâu rồi?"
  
Là tiếng của Nazi, hắn lần này không bỏ đi nữa sao? Weimar nghiên người gõ lên cửa kính ra hiệu anh đang trong phòng tắm. Hắn đi lại mở cửa, thấy anh đang ngồi dưới vòi sen thì bế anh lên ôm tới bồn tắm. Nước trong bồn đã được pha ấm, còn thả cả tinh dầu xoa dịu khiến Weimar thoải mái rất nhiều.
  
"Anh thấy sao?"
  
Weimar gật đầu, nhắm mắt mơ màng muốn ngủ. Nazi cũng không hỏi nữa, lật người anh lại lấy sạch chất dịch trong người anh ra, tắm rửa sạch sẽ. Weimar đã quá mệt, bị lật qua lật lại như con cá rán trên chảo cũng không phản ứng gì.
  
Hắn đổi nước rồi thả anh ngâm mình trong đó, bản thân quay lại phòng thay ga giường, dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ. Còn rất tri kỉ mà xịt khử bớt đi mùi tình dục, xông phòng theo mùi hương mà Weimar thích.
  
Thấy cũng đủ rồi, Nazi vào lấy khăn to mà ôm Weimar ra ngoài đặt lên giường, lấy quần áo ngủ thay vào cho anh. Weimar được hầu hạ đến thoải mái, được một giấc ngủ ngon đến sáng hôm sau.
  
"Nazi?..."
  
Khi Weimar dậy, cảnh tượng đầu tiên anh thấy đó chính là cảnh Nazi đang ngồi một bên nhìn anh, còn vén lại tóc mai giúp anh ngủ khỏi bị ngứa. Weimar thấy hành động kì lạ này của Nazi thì không khỏi nghi hoặc, đứa nhỏ này có trò gì mới để dày vò anh nữa sao?
  
"Anh dậy rồi sao? Có đói không? Em-"
  
Weimar chống tay ngồi dậy, ngắt lời Nazi.
  
"Nazi, em sao tự dưng thay đổi nhiều như vậy? Có chuyện gì xảy ra với em sao?"
  
Nazi cười lả, hắn xoa má anh: " Trông em lạ lắm sao? Anh suy nghĩ nhiều rồi."
  
Nazi vòng tay nhẹ nhàng ôm cả người Weimar lẫn chăn vào lòng, tay hắn đặt lên đầu anh mà xoa nhẹ, hôn lên tóc rồi lên trán, mũi, má của anh. Weimar không phản kháng, anh cảm thấy rất hoang mang, hắn thay đổi nhiều quá, cũng cảm thấy rất lạ lẫm.
  
"Có một số chuyện nghĩ thông rồi, con người tính tình rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Em yêu anh, thay đổi vì anh, vì anh mà bảo vệ anh một đời này."
  
Khóe mắt Weimar không tự chủ được mà đỏ lên, anh vùi cả người vào lòng hắn. Thật sự, anh yêu hắn từ rất lâu rồi nhưng anh lại không nói, những hành động mà hắn làm với anh khiến lòng anh đau như bị dao cứa vào. Weimar sợ nếu nói ra, không thành lại biến thành trò cười, tình cảm cứ thế vỡ nát có khi anh em cũng không làm được.
  
"Anh sợ em không?"
  
Weimar lắc đầu ngùi ngụi, ôm lấy cả người Nazi, một vài tiếng nức nở vô tình phát ra, hắn sững sờ đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. Nazi không hiểu, sau bao việc mà người anh này vẫn như thế, không sợ hắn còn vui vẻ vì hắn. Nazi không hiểu nổi, cúi đầu nhìn người trong lòng vui đến nức nở khóc lên.
  
Có lẽ dù bao lâu đi chăng nữa, với tính tình của Weimar, anh không chủ động nói ra, Nazi cũng sẽ không biết được anh đã chiều chuộng hắn đến mức nào.
  
Nazi yêu Weimar một cách điên cuồng, còn Weimar yêu Nazi đến nỗi mất đi lý trí.

Oneshot: candy sugarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ