England x Laos (2)

114 15 21
                                    

Laos vệ sinh cá nhân xong, em đứng trước gương mà thất thần. Người em đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, dáng người của cả cũng không chênh lệch quá nhiều, vạt áo không dài mà nó lại khá ngắn, nửa kín nửa hở che không hết cảnh xuân phía dưới. Laos nhăn mày kéo vạt áo xuống muốn che đôi chân mình lại nhưng không được, em cũng không dám lục lọi tủ đồ của England để tìm cho mình một cái áo khác, em sợ anh ấy sẽ la mình.

Laos thở dài, vừa mở cửa ra đã thấy England đang đứng trước cửa, tay anh đưa lên đang định gõ thì em ra rồi. Anh ấy cười gượng, ánh mắt quét từ trên xuống dưới một vòng rồi mới dời đi. Em thấy, hành động ấy khiến khuôn mặt của em đỏ lên, vành tai cũng ửng hồng. Laos lấy tay âm thầm kéo vạt áo xuống nhưng không được. Em mấp mấy môi muốn nói lại không thể nào nói được chữ nào, ánh mắt đáng thương nhìn anh.

"Để...để anh kiếm cho em bộ gì khác mặc đỡ vậy."

England nói xong rồi nhanh chóng quay người đi, Laos cũng thở ra một hơi. Lúc nãy thật sự là em muốn ngượng chết rồi, lại không thể nói được câu nào. Khi England quay lại, trên tay anh là một chiếc đầm xanh dài ngang đầu gối. Ánh mắt em khó hiểu nhìn anh rồi nhìn chiếc đầm, anh chỉ cười cười rồi nói.

"Anh kiếm không có đồ nào em mặc vừa, cho nên anh lấy chiếc đầm này ra cho em. Đừng lo, là đồ mới mua nhưng chưa dùng."

"Em...em có thể-"

Laos chưa nói hết câu thì anh đã dúi chiếc đầm vào lòng em rồi đẩy em vào lại nhà tắm. Trong khi em còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì anh đã tự động đóng cửa phòng tắm giúp em luôn rồi. Ở ngoài, England nói vào.

"Em thay đồ đi rồi đi xuống ăn sáng, anh chờ em xuống ăn cùng, anh xin phép cho cả hai cùng nghỉ rồi. Em cứ yên tâm ở lại đây đi."

"Anh ơi...."

Không một ai đáp lại, có vẻ như England đã ra ngoài và đi xuống dưới lầu rồi. Laos thở dài một cách bất lực, em cũng đành thay chiếc đầm vào. Nó vừa khít với em, dài hơn đầu gối một chút xíu, soi mình trong gương, vẫn là đỡ hơn lúc đầu rồi. Chiếc váy dài che gần hết đôi chân trần của em, tay áo cũng là dạng tay phồng dài.

Laos rụt rè bước xuống dưới, nhìn ngó không thấy ai, em định bước một chân xuống thì có tiếng ai đó vang đằng sau lưng em. Laos giật mình quay phắt lại, ánh mắt sợ sệt nhìn người kia. Trông người kia na ná giống England. Nhưng lá cờ của người kia thay vì chữ thập giống như England thì nó lại được xoay một góc 45°.

"Cậu là ai? Người hầu mới đến sao?"

Northern Ireland đánh giá một lượt từ đầu đến cuối, hắn nhíu mày quan sát em. Laos sợ sệt đè lại váy xuống, bước lùi ra sau nhưng lại không may hụt chân ngã ngửa ra. May thay, Northern Ireland nhanh tay lẹ mắt kéo em lại, theo quán tính em bị kéo thẳng vào lòng hắn.

England cũng nghe tiếng động, đến khi anh ra nhìn xem là chuyện gì thì thấy cảnh tượng. Northern Ireland đang ôm Laos trong lòng, còn em thì ngẩn đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên Northern Ireland.

"Hai người....đang làm cái gì đấy?"

"Anh....England...."

Laos nức nở, tiếng gọi đứt quãng từng khúc mà kêu tên England. Trái tim anh như bị chiếc lông vũ gãi vào, ngưa ngứa. Northern Ireland cũng thả Laos ra, em bước vội nhào thẳng vào lòng anh, thiếu điếu muốn trèo lên người anh đu luôn trên đó. England bế Laos lên dỗ dành rồi ôm người đi vào phòng ăn.

"Anh cũng xuống ăn đi."

Northern Ireland thấy vậy thì cũng đã biết được phần nào, cậu nhóc lúc nãy chắc hẳn là omega hai hôm trước được England trùm kín đưa vào nhà. Trên người nhóc con đó đều là mùi hoa hồng, có vẻ như là đã bị đánh dấu rồi. Northern Ireland tặc lưỡi, trông thằng nhỏ đó hẳn là mới 16-17. Kỳ phân hóa ở tuổi 15, ít nhất cũng phải đợi tới 18 để thân thể phát triển đầy đủ mới có thể đánh dấu. Đúng là cái nhà này không từ bất cứ thủ đoạn nào hết mà.

Northern Ireland đi vào phòng ăn, ngồi xuống thì quản gia cũng bắt đầu phục vụ lên. Ngó sang bên kia thì thấy đứa nhóc đó đang nhỏ giọng nói gì đó với England, tay thì cứ níu níu áo. Northern Ireland nhíu mày, coi bộ thằng nhóc này không thể thoát khỏi tay England rồi. Chỉ mong sau này nó không hối hận thôi.

"England, ai đấy?" Northern Ireland hỏi.

"Omega của em, em ấy tên Laos." England gật đầu trả lời, anh nói tiếp: "Em ấy vừa trả qua kỳ phát tình, còn yếu lắm, anh đừng chọc em ấy khóc."

"Trước giờ cũng không thấy em thích kiểu omega này, không phải luôn chê phiền sao?" Northern Ireland.

"Laos không có phiền, em ấy ngoan ngoãn lắm." England mỉm cười nhìn em ăn.

Em là ánh dương của anh và chỉ duy nhất mình anh.

------------------------------------------------------------

Bộ này may mắn là còn chương dữ trữ nên tạm thời khum sao

Toi thất tình các cô các bác ạ

Đây tôi hỏi luôn là tôi có nên viết những cp có VNCH nữa hay không vì mấy nay thấy trên face nói nhiều về việc này quá. Mặc dù không viết xuyên tạc lịch sử hay đại loại mấy cái kiểu dẫn dắt dư luận đồ này nọ nhưng mà thấy mn cũng ý kiến đồ nhiều lắm.

Đợt trước tôi còn thấy ý kiến cả cp ChiVietChi và cp UssrNaUssr nữa mấy bác à. Thế nên tôi muốn hỏi là tôi có nên viết nữa không? Tất nhiên tôi cũng có đu những cp của VNCH nhưng tôi đu trong âm thầm thì không sao cả, mình tôi thôi. Nhưng viết lên đây thì là cả vấn đề, tôi cũng sợ bị rì pọt lắm.

Nên là cho tôi xin xíu ý kiến nào, tôi cũng chỉ được cái chiều các bạn độc giả, thích gì tôi viết nấy thôi. Nếu không thích thì tôi tháo hết mấy cp VNCH xuống là được, không viết nữa, thế thôi. Còn thích thì tôi cứ để đó và tiếp tục những cp có VNCH.

Đệch, bên Tình Yêu Thời Chiến tôi đưa VNCH vô dàn harem, chắc đợt sau tôi cũng phải hỏi có nên đá đích VNCH ra khỏi harem hay không thôi =)))))

Đệch, bên Tình Yêu Thời Chiến tôi đưa VNCH vô dàn harem, chắc đợt sau tôi cũng phải hỏi có nên đá đích VNCH ra khỏi harem hay không thôi =)))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Oneshot: candy sugarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ