Hít chưa đủ nên hít tiếp cp này
------------------------------------------------------------
"Hahah....coi nó yếu đuối, đáng thương chưa kìa?"
Tên đó đá thẳng vào bụng Việt Nam một cái rõ mạnh. Cậu co rút người cuộn tròn lại, ôm lấy bụng mình, cắn răng chịu đựng đau đớn. Một tên khác nắm lấy tóc Việt Nam giật ngược ra sau, khuôn mặt cậu bê bết máu cùng bùn đất. Bọn chúng hả hê vuốt ve gương mặt cậu sau đó lại đập xuống lại nền xi măng lạnh lẽo.
Sau khi bắt nạt chán chê rồi thì bọn chúng đạp lên người cậu vài cái rồi bỏ đi. Việt Nam rầm rì vịn tường đứng dậy, cậu thở hổn hển loạng choạng đi lại bậc thềm bên kia. Cầm lên chiếc áo khoác sạch sẽ, trùm kín bản thân lại rồi đi về kí túc xá.
"Về trễ thế? Mọi người đã ăn xong hết rồi, cậu tự đi kiếm gì ăn đi."
Cambodia nhìn Việt Nam bằng một ánh mắt cực kỳ khó chịu, thường ngày luôn luôn đi về trễ, cũng không bao giờ báo cho mọi người một tiếng thì làm sao biết mà chừa thức ăn. Việt Nam cũng vì thế mà thường xuyên nhịn bữa tối, có hôm cậu vì đau đến ngất đi, hôm sau tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện rồi.
Tính Việt Nam lầm lầm lì lì, có chuyện gì cũng chả thèm nói, người lúc nào cũng u u ám ám. Nên ngoài Lào- một cậu nhóc luôn năng động, vui vẻ, chịu chơi với Việt Nam. Còn lại ai gặp cậu cũng đều muốn tránh xa tám mét.
Việt Nam cũng không quá để tâm đến nó, cậu không quan tâm mọi thứ xung quanh, cũng không quan tâm đến bất kỳ ai.
Như mọi ngày, Việt Nam lại lết thân thể tàn tạ đi đến trường, mong hôm nay, bọn chúng lại không bắt nạt cậu. Việt Nam tối qua đau đến mức chết đi sống lại, mất ngủ cả đêm, nếu bọn chúng lại bắt nạt cậu thì cậu tin chắc rằng mình sẽ lại tốn tiền viện phí rồi.
Gia đình Việt Nam khá giả nhưng cũng chỉ có thể lo vừa đủ cho cậu đi học. Việt Nam không muốn bọn họ lại phải lo thêm những phiền phức vô nghĩa. Nhưng vừa mở cửa ra, nguyên một xô nước úp lên đầu cậu. Việt Nam choáng váng dựa lên cửa từ từ trượt xuống, đầu cậu ong ong lên, tai thì ù đi.
Lào vừa tới thấy vậy thì sợ hãi, vội chạy lại lấy xô nước ra rồi kéo mũ trùm của Việt Nam xuống. Vừa kéo xuống, khuôn mặt của cậu làm Lào sợ hãi. Môi bị rách, khóe miệng bầm đen, mắt cũng bầm, bên má thì bị rách ra nhưng chỉ thoa thuốc sơ sài.
Một số người trong lớp thấy vậy cũng hoảng hồn, im thin thít. Lào dìu Việt Nam dậy đỡ người đến phòng y tế. Cậu nhóc đỡ Việt Nam nằm lên giường, cậu hiện tại đã mất đi ý thức, cơ thể tuy vẫn còn mở mắt nhưng chỉ như một con rối đứt dây, người bày thế nào ta làm như thế.
WHO không ở trong phòng, Lào chạy xuống phòng thay đồ để lấy bộ đồ khác cho Việt Nam thay. Cậu nhóc đi chưa lâu thì WHO quay lại, ngài nhíu mày nhìn vệt nước kéo dài từ ngoài cửa đến giường bệnh. Bước lại nhìn đến người trên giường thì đôi lông mày nhíu lại như muốn dính vào nhau.
WHO nhanh chóng lấy băng gạc, bông thuốc để xử lý vết thương cho Việt Nam. Đến khi cởi đồ cậu ra, trên người không biết bao nhiêu là vết bầm từ ít đến nhiều, có cả những vết trầy xước đến tróc da.
![](https://img.wattpad.com/cover/332976763-288-k101651.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot: candy sugar
Teen FictionThể loại: ngọt, đôi khi tác giả cắn nhầm cỏ mèo thì nó mới ngược. - Truyện không có yếu tố lịch sử - Ship tùm lum tùm la, từ tàu thuyền chiến hạm đến những bè lá chuối lá lót gì tác giả chơi hết. Nhưng mà phải biết rồi mới chơi được 🥲 - Có nh...