Sắp tới, USA tổ chức một buổi đấu giá lớn toàn thế giới. Giới thượng lưu và những người có tiếng ai ai cũng sẽ được phát một tấm thẻ mời tham dự. Nhưng chỉ những người có danh thiếp, mới được tham gia đấu giá những món vật phẩm có trong buổi đấu giá hôm đó.
China, hắn cũng nhận được thẻ mời tham dự và một tấm danh thiếp đi kèm, hắn xoay xoay tấm thẻ mời rồi vứt sang một bên. China không có ý định tiêu tiền vào những thứ vô bổ này, năm nào tên cờ bông kia cũng tổ chức đấu giá và chẳng món nào ra hồn.
Tấm thẻ mời bị vứt tùy ý lên bàn làm việc, bên trong nó rớt ra ngoài, China vô tình liếc mắt thấy một tờ giấy trắng đặc biệt bình thường giữa phong bao đầy mùi tiền. Hắn đưa tay lấy nó ra, đang tính mở ra xem là thứ gì thì China nhận được một cuộc gọi. USA gọi cho hắn. China thở dài nhấc máy lên nghe, hắn không quá hứng thú với cuộc trò chuyện với tên lông bông kia.
"Yo, người anh em, nhận được thẻ mời chưa?" USA cười hỏi.
"Rồi, vẫn như mọi năm. Không đi."
China toang định cúp máy thì USA đã kịp ngăn cản."Năm nay đấu giá sẽ có một thứ mà có lẽ ngươi sẽ muốn có đấy, thật sự không đi? Ta có kẹp thêm danh sách cho ngươi, xem rồi quyết định cũng không muộn đâu, đúng không anh em tốt?"
China vẫn lựa chọn dập máy, hắn không có thời gian và tiền bạc cho những cuộc đấu giá chả ra thứ gì của tên này. Tới đó chỉ tổ mất thời gian và điếc lỗ tai hắn mà thôi. Nhưng suy nghĩ một chút, China vẫn quyết định xem thử những món hàng đấu giá năm nay, tên đó bảo có thứ hắn sẽ để ý à? Thật là nằm mơ giữ ban ngày.
"Bình, vòng tay, nấm?, ấm trà, trà, nhân ngư, ừm.......???? Nhân ngư????"
*Ting Ting*
Là Japan gửi tin nhắn đến: Này China, năm nay danh sách của USA lạ lắm, có nhân ngư này. Cậu có định đi không?
China: Năm nào hắn cũng gửi danh sách à?
Japan: Đúng vậy, do cậu không mở thẻ mời ra đấy. Những người tham gia đấu giá đều sẽ nhận được danh sách món hàng. Đi không?
China không trả lời, hắn tắt máy rồi gọi quản gia đến để xếp lịch đến buổi đấu giá.
.
.
."Chậc chậc...tiểu nhân ngư xinh đẹp, có vẻ như tên kia không thích em rồi." USA cười ngả ngớn nhìn nhân ngư đang ngây ngô bơi bơi lại lại chơi đùa với quả bóng nhỏ trong bể lớn.
Tiểu nhân ngư trắng trẻo trông chỉ chạc tuổi một thiếu niên, khuôn mặt nho nhỏ, thon gọn nhưng một bên mắt đã bị chiếc khăn đỏ quấn lấy, trên đó còn có hình một ngôi sao vàng kim. Mái tóc dài ngang eo xanh thẫm được thắt bím còn cài những viên trân châu rất xinh đẹp. Con ngươi màu vàng kim không pha lẫn tạp chất như phát sáng, ánh mắt thuần khiết còn có chút trong trẻo. Đuôi cá hồng kim bóng loáng, nhìn trông mượt mà như tơ lụa thượng hạng, phần vây đuôi hai ba lớp xếp chồng lên còn được quấn một dây trân châu sắc đỏ lấp lánh.
USA nhìn còn chết mê chết mệt, gã không biết là tiểu nhân ngư này có bị chột hay không. Nhưng như thế thì làm sao? Cũng không thể giảm đi được sự xinh đẹp mà biển cả đã trao tặng cho em. Kèo này chắc tiền rồi, nếu như tên Tàu kia không đến thì không phải vẫn còn những tên thế gia khác sao? Nếu không ai đấu giá, USA vẫn có thể giữ em lại bên cạnh gã để thưởng thức dần dần.
.
.
.Chẳng mấy chốc, ngày đấu giá cũng đã đến.
Những chiếc xe sang trọng từ từ dừng trước cánh cửa khu đấu giá. Trên khuôn mặt của những người tham gia đều mang một chiếc mặt nạ bằng bạc giống y như nhau. Đề phòng việc những kẻ có tâm tư xấu đánh chủ ý lên người sở hữu những món hàng đấu giá.
China được một nữ nhân viên dẫn lên phòng đấu giá ở khu trên. Khu đấu giá xây vòng cung, xung quanh là khán đài cùng những căn phòng cho người tham gia đấu giá dễ dàng quan sát toàn bộ. Hắn vào phòng rồi ra hiệu cho nữ nhân viên đó lui đi, hắn không cần người phục vụ.
Căn phòng thiết kế khá đơn giản, giữa phòng là một ghế sofa đỏ, bên cạnh là một bàn tròn vừa đủ. Trên bàn để trái cây và rượu để khách giải sầu trong khi đợi cuộc đấu giá diễn ra. Hướng quay ra phía sân khấu đã được một lớp màn đỏ mỏng che lại, các phòng khác sẽ không thể biết được chủ nhân của căn phòng đó là ai.
China khui chai rượu, rót ra ly một chút để nhâm nhi chờ đến lượt nhân ngư lên sàn đấu giá. Nhân ngư này là món hàng cuối cùng được lên sàn, chắc có lẽ chờ cũng phải khá lâu. Quả thực vậy, China, hắn chờ từ 7h cho đến 9h, món hàng đặc biệt này cuối cùng mới được lên sân khấu.
Một bể cá lớn được di chuyển cẩn thận lên trên sân khấu nhưng vẫn có chút nước sóng sánh ra ngoài. Bên trong bể là một tiểu nhân ngư đang bơi loạng xạ vì sợ hãi, nó trốn vào một góc, cuộn người lại một đoàn như một quả bóng màu đỏ chói mắt trong cái bể nước trong vắt kia.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng, hắn đứng bật dậy tiến đến cầm lấy ống nhòm nhỏ để trên cửa. China càng nhìn càng muốn có được tiểu nhân ngư này. Phiên đấu giá cuối cùng bắt đầu.
"Giá khởi điểm là một tỷ đô, mỗi lần tăng một triệu. Mời các vị khách quý của chúng tôi đấu giáaaaaaaaaa!"
Tiếng gọi giá vang lên liên tục không dứt, ai ai cũng muốn có được tiểu nhân ngư này. USA ở dưới đếm tiền mà vui vẻ đến nổi bay lên, lần này gã ta hốt được thêm vài núi bạc rồi. China im lặng ngồi xuống, chờ đợi.
Dần dần những người tham gia ra giá lúc đầu bắt đầu rút lui, chỉ còn lác đác vài người ra giá. China vẫn chưa có động tĩnh gì, đến khi chỉ còn duy nhất một người.
" Một trăm lẻ mười tỷ đô lần một, một trăm lẻ mười tỷ đô lần hai-"
"Hai trăm tỷ đô." China.
Toàn bộ đại sảnh im ắng, căn phòng của người phía bên kia cũng không lên tiếng giành lại món hàng. Cả khán phòng im lặng đến mức nghe được tiếng vẫy nước của tiểu nhân ngư đang hoảng loạn trên sân khấu.
"Chốt đi, còn đợi ta nhắc sao?" China mất kiên nhẫn hối mc.
"Ah...à...xin lỗi quý khách. Món hàng cuối cùng đã có chủ nhân mới. Cảm ơn các vị khách quý đã bỏ ra chút thời gian để tham dự buổi đấu giá này! Hân hạnh phục vụ các vị!!!!!!"
Phải đến sáng hôm sau, món hàng này mới được vận chuyển đến nhà China. Japan cũng biết cậu bạn nhà mình mua được nhân ngư nên rất tự giác mà mò sang nhìn thử mà không đợi China mời.
Japan nhìn tiểu nhân ngư chơi với quả bóng mà ham, tiếc nuối vì không giành được tiểu nhân ngư này về. Japan cười hỏi: "Vậy tính nuôi luôn á hả?"
"Ừm....em ấy rất xinh đẹp." China gật đầu.
Tiểu nhân ngư thấy có hai con người đang nhìn mình, nó dò la bơi lại nhìn hai người bọn họ. China nở nụ cười nhìn lại nó, Japan vừa thấy nụ cười này của hắn liền ngất xỉu lâm sàng. Hồi giờ ai chẳng biết tính tên Tàu này đặc biệt khó ở còn lạnh như băng, không chút cảm xúc.
Tiểu nhân ngư đỏ mặt, dùng tay che mặt lại nhưng vây tai đã bán đứng tất cả. Cậu hé tay một chút nhìn hắn thêm lần nữa rồi lủi sang trốn qua bên kia của bể.
![](https://img.wattpad.com/cover/332976763-288-k101651.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot: candy sugar
Teen FictionThể loại: ngọt, đôi khi tác giả cắn nhầm cỏ mèo thì nó mới ngược. - Truyện không có yếu tố lịch sử - Ship tùm lum tùm la, từ tàu thuyền chiến hạm đến những bè lá chuối lá lót gì tác giả chơi hết. Nhưng mà phải biết rồi mới chơi được 🥲 - Có nh...