China x Việt Nam: nhân ngư (2)

394 37 15
                                    

Sau khi rước được tiểu nhân ngư về nhà, China hắn cũng rất kiên nhẫn mà chỉ dạy từng chút từng chút cho cậu. Nhưng lần đầu tiên mà hắn xuống bể nước để vớt được cậu lên thì China cũng phải tốn hơn một ngày mới bắt được cá.
  
Nhìn bàn tay trắng bệch với nhăn nhúm vì ngâm nước quá nhiều, China khẽ thở dài nhìn sang con cá vô tư đang ngồi nghịch nước với chiếc đuôi cá hồng kim rực rỡ kia. Hắn bất lực hỏi lại thêm lần nữa.

"Tiểu nhân ngư, em tên gì? Biết nói chuyện thì nói cho ta nghe tên em, đừng im lặng như vậy."
  
China đứng dậy đi ra sau lưng cậu rồi bế cậu lên đem vào phòng tắm, cậu lần đầu tiên được ra khỏi bể nước, đôi mắt tò mò ngắm nhìn xung quanh. Tiểu nhân ngư chẹp chẹp miệng, lúc này mới nói.
  
"Việt Nam, em tên Việt Nam. Anh tên gì thế?"

China không ngờ tiểu nhân ngư này lại có thể nói chuyện lưu loát đến thế, ra hiệu với quản gia dọn dẹp vết nước rơi vãi trên sàn cùng với trong phòng, cũng cho người thay đổi nước trong bể. Bế cá vào phòng tắm rồi bỏ vào trong bồn, hắn muốn tẩy rửa cho Việt Nam.
  
"Anh tên China, nói chuyện lưu loát như vậy tại sao lại giấu?"
 
Việt Nam ngồi trong bồn tắm, được China đưa cho con vịt bằng cao su rồi lại đồ chơi trong nước, hắn xả nước vào trong bồn, đổ xà bông vào.
  
"Tại vì anh hai bảo là không được nói chuyện với người lạ, nhưng mà anh với em đã ở chung mấy ngày rồi, em quen anh rồi oa- cái này là gì thế? Nó có bong bóng nè."
  
Chiếc đuôi đỏ vung vẫy lung tung, bắn nước cùng xà bông ra khắp nơi. China bất đắc dĩ nắm lấy đuôi cá giữ lại, nhưng khi hắn vừa chạm vào thì Việt Nam đã thu lại đuôi cá. Trước khi nó hoàn toàn biến mất, như có như không vô tình vây đuôi lướt qua lòng bàn tay China, cảm giác trơn mượt như vải lụa thượng hạng, lại man mát, hắn chợt ngẩn người.
  
Chiếc đuôi biến mất, thay vào đó là đôi chân dài trắng noãn gác lên trên thành bồn. Ở cả hai cổ chân Việt Nam đều có một chiếc lắc xâu bằng chuỗi trân châu đỏ, nhìn cực kỳ chói mắt.
  
Việt Nam hất nước xà bông lên người China, cậu cười khúc khích mà bóp con vịt làm bằng cao su. China thật không biết phản ứng với cái trường hợp này như thế nào, hắn đứng đực ra đó chống tay trên thành bồn nhìn cậu chơi.
  
"Mắt em sao vậy? Sao lại đeo cái này?"
 
China chú ý đến băng vải trên đầu Việt Nam. Hắn vươn tay muốn tháo khăn vải xuống nhưng lại bị Việt Nam hất cho một mặt đầy xà bông, hắn đưa tay vuốt nước xuống.
  
"Không được, mắt bên đó của em bị mù, anh hai không có cho lấy xuống."
  
Sau đó China im lặng, cũng bắt đầu lấy khăn lau ra tắm cho Việt Nam. Hắn cảm thấy từ nhỏ đến giờ, hắn chưa bao giờ chật vật như vậy. Tắm xong cho Việt Nam, chồng được cái áo thun vào người cho cậu nó giống như một cực hình vậy.
  
Đứa nhỏ này không chịu mặc đồ, dụ dỗ thế nào cũng nhất quyết không mặc, cả người trần như nhộng chui vào trong chăn, kéo mãi không chịu ra.

China, hắn thề hắn đã dùng hết kiên nhẫn đời này lên trên người cậu.
  
Đến khi China vừa tắm ra, còn đang lau tóc của mình, tóc hắn không quá dài, chỉ hơn vai một chút xíu, lại ít chứ không dài với dày như của Việt Nam. Vừa mới sấy khô, quay lại vào phòng thì hắn thấy rất nhiều những cái bông bông trắng trăng bay khắp phòng.
  
"..." ha? tại sao hắn còn không biết tiểu nhân ngư này còn phá phách như thế?
  
Tiếng xé vải liên tục vang lên, China đi tới thì thấy Việt Nam đang ngồi xé mấy cái gối ra rồi tung bông lên, chơi rất vui vẻ. Coi bộ mấy tháng trời hắn dạy mọi thứ cho cậu nhưng nó cũng chỉ là công cốc.
  
"Anh China, cái này chơi vui quá à, cái này cũng là đồ chơi của con người sao?"
  
Việt Nam hướng đôi mắt vàng kim rực rỡ kia, ánh mắt thanh thuần trong sáng đến mức khiến hắn không thể nổi giận được dù chỉ là một chút xíu.
  
China thở dài, giải thích cho Việt Nam hiểu, cậu hiểu rồi thì ũ rũ cụp mắt nói xin lỗi vì đã phá phách. China cũng chỉ xoa đầu cậu rồi đành bế cậu đổi sang căn phòng khác ngủ. Hắn phát hiện đôi chân cậu giống như để trưng vậy, nó không có đi đứng bình thường được.
  
Nghĩ chắc do Việt Nam quen dùng đuôi bơi lội rồi nên không quen với đôi chân con người. Hắn lại dùng hai ngày của mình để tập cho cậu đi lại. Nhưng mỗi lần tập thì cậu lại cứ dựa hết lên trên người hắn, cả người mềm không xương khiến hắn bất lực.
  
Hắn sống gần 30 năm rồi nhưng chưa gặp tình huống nào như thế này. Cuối cùng ngồi lại, dỗ dành cho cậu cái này cái kia thì cậu mới gãi đầu cười bảo, trong một lần lên bờ chơi, không biết như thế nào, đến lúc về đến nhà, anh hai bảo hai chân cậu đã không còn có thể di chuyển. Tuy cảm giác vẫn còn nhưng đôi chân rất yếu, muốn đi lại chắc cũng phải tập luyện rất nhiều. Việt Nam nghe vậy liền dứt khoát không lên bờ chơi nữa, lần này là cậu bị con người vớt lên bờ.
  
"Sao ngay đầu không nói?" China nhíu mày, xoa xoa thái dương.
  
"Anh ôm rất ấm, lại giống anh của em....em chỉ muốn được ôm tiếp...."
  
Việt Nam cười ngốc, đôi mắt có chút buồn buồn nhìn hắn. Việt Nam biết mình bị bắt lên bờ, lại được người tốt này mua về chăm nuôi, biết là không được phá phách, phải ngoan ngoãn làm thú cưng nhưng mà, cậu không làm được ah....
  
"Em xin lỗi...đáng lẽ phải ngoan ngoãn làm thú cưng mới đúng...."
  
Việt Nam ũ rũ cúi đầu hối lỗi, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt không kiềm nén được rơi ra khỏi hốc mắt, rơi xuống sàn nhà kêu lộp bộp. China nhìn mà đau đầu, nhưng hắn cũng cảm thấy một chút gì đó đau lòng. Cẩn thận ôm cậu vào, vỗ nhẹ lưng cho cậu.
  
Nhưng lại giống như cho Việt Nam được nước làm tới, cậu càng khóc dữ dội hơn, trân châu cũng rơi càng ngày càng nhiều. China luống cuống tay chân không biết phải làm sao, đành để cậu vừa ôm vừa khóc, còn hắn thì vỗ lưng cho cậu.
  
Khóc một hồi thì tiểu nhân ngư này rốt cuộc cũng nín khóc, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hắn nhìn một sàn nhà đầy trân châu lăn lông lốc thì hắn tự hỏi, hình như hắn rước tiểu nhân ngư về cho hắn chơi, chứ đâu phải hắn rước về để...đau đầu?
  
Việt Nam ngủ đến chiều, có vẻ như sau một giấc ngủ thì cậu lại không còn nhớ gì cả. Vui vui vẻ vẻ kêu tên China loạn hết cả lên, đến khi quản gia vào phòng bảo rằng chủ nhân đã đi ra ngoài thì Việt Nam mới ngoan ngoãn ngồi im đó.
  
"Cậu chủ nhỏ, cậu có muốn ăn gì không?" quản gia ôn tồn hỏi.
  
"Được ăn sao?" Việt Nam tò mò hỏi lại.
  
"Được chứ, ông chủ trước khi đi đã dặn dò nếu cậu muốn gì thì cứ nói tôi, tôi sẽ đem đến cho cậu chủ." Quản gia mỉm cười.
  
"Muốn muốn ăn."
  
Quản gia hỏi mãi mà không hỏi được Việt Nam muốn ăn gì, ông đành đỡ cậu sang xe lăn ngồi rồi đưa xuống phòng ăn, lúc đó để đầu bếp lo.
  
Việt Nam tò mò chiếc ghế mình đang ngồi, mò mẫm một chút rồi lại tiếp tục nhìn xung quanh, cứ như một đứa trẻ nhỏ lần đầu tiếp xúc với thế giới này vậy. Việt Nam có vài lần lên bờ nhưng đó cũng là chuyện của vài chục năm về trước rồi, giờ mọi thứ phát triển quá nhanh, cậu đều thấy mới lạ.
  
Tận chiều muộn, China mới bận rộn xong công việc mà về nhà. Vừa vào phòng khách, hắn lại thấy tiểu nhân ngư kia nằm vắt đuôi cá trên sofa, áo cũng đã cởi ra đang nằm xem tivi.
  
"..."
  
China bảy phần bất lực, ba phần như bảy. Hắn bước đến, cầm lấy chiếc áo mà đè đầu cậu rồi mặc vô. Việt Nam la oai oái phản kháng không muốn mặc.
  
"Không mặc đâu, em là con cá, cá không có cần mặc đồ mà!"
  
"Ai bảo em không cần hả? Để thân trên trần như vậy, mặc vào!!!"
 
Việt Nam nhanh chóng lật đuôi ngồi lên người China đè hắn xuống, lực đuôi của cậu lớn kinh người. China bị quật nằm xuống mà vẫn chưa hết hoang mang. Việt Nam cười hì hì nằm xuống bên cạnh China, sofa khá lớn, nằm rất rộng rãi nhưng cậu cứ phải nằm đè trên người hắn mới chịu được. Việt Nam giơ chiếc đuôi cá lên, chỉ vào lắc hồng ngọc được đeo trên đuôi.
  
"Anh có nhớ nó không? Em mới chợt nhớ ra lúc nãy khi mà nhìn thấy chiếc vảy cá màu hồng kim của em được trưng trong phòng bếp đó. Người 40 năm trước tặng em chuỗi châu này là anh đúng không?"
  
China nhíu mày, 40 năm trước hắn còn chưa được sinh ra chứ ở đó mà gặp tiểu nhân ngư này. Đứa nhóc này có nhầm lẫn hắn với ai không? Năm nay hắn cũng chỉ mới 26 tuổi mà thôi.
  
Nhưng quả thật, trên bàn ăn của phòng bếp có một khung tranh, trong đó trưng một chiếc vảy cá màu hồng kim. Đúng rồi, màu sắc của chiếc vảy cá ấy y hệt như màu sắc của chiếc đuôi cá tiểu nhân ngư, sao hắn không để ý sớm hơn chứ.
  
"Em-....anh không nhớ mặt người tặng anh sao?"
  
China ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi cũng đổi xưng hô cho phù hợp tuổi tác. Nghe 40 năm trước là thấy nhân ngư này tuổi còn muốn gấp đôi hắn rồi. Việt Nam lại không chú ý những chi tiết nhỏ nhặt ấy, cậu trả lời.
  
"Không nha, lâu như vậy sao mà nhớ được chứ. Vì vậy em mới tặng vảy cá đó, thấy nó em sẽ biết là anh. Chỉ có anh là người duy nhất có vảy cá của em đó, quý lắm đó."
  
Việt Nam vô tư nói mà không biết, trong lòng China đau như thắt lại. Trong lòng tuy ôm mỹ nhân nhưng lại chẳng thể nào vui vẻ khi bị xem là thế thân của người khác. Có vẻ như nhân ngư này gặp chính là ba hoặc ông của hắn.
  
China phân vân không biết có nên báo cho hai người đó hay tin hay không, nhưng hắn muốn giữ nhân ngư này ở bên cạnh hắn. Báo tin, vậy chẳng phải nhân ngư này sẽ không còn muốn ở chung với hắn nữa sao?
  
"Nhưng mà kỳ thật đó, em có dặn anh là chia nửa ra chỉ giữ một nửa thôi mà. Anh nuốt một nửa đi rồi sẽ có thể sống thọ ngang với người cá chúng em đó, còn thở được dưới nước nữa. Đến lúc đó, anh có thể sống cùng em rồi."
  
Việt Nam chống tay ngồi dậy, cúi đầu, trán chạm trán với China, nụ cười tươi như ánh dương dường như không bao giờ tắt, kể về tương lai sau này của hai người họ.

Mà China, hắn chỉ là thế thân bị nhận nhầm mà thôi.
  
"Anh không sợ nhận nhầm người sao?" China hỏi.
  
"Sao có thể được? Anh là người giữ vảy cá của em cơ mà, em chỉ bứt ra đúng một cái thôi, đau lắm đó." Việt Nam lắc đầu ngầy ngậy, đảm bảo cậu không nhận nhầm người.
  
"Em hôn anh được không?" China lại hỏi tiếp.
  
Việt Nam gật gật đầu rồi hôn xuống, còn rất nghịch mà luồn lưỡi vào trong. China lật người lại đè Việt Nam xuống dưới, cái đuôi của cậu cũng thuận theo mà quấn lên chân China.

--------------------------------------------------------

Tui có hứng thú viết h, không biết có ai muốn xem h của China và tiểu người cá Việt Nam không :))?

Oneshot: candy sugarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ