Dựa vào một mẫu truyện tranh ngắn, nma mình không lưu nó về nên nó lạc trôi đi đâu mất rồi💦
Cre ở trên ảnh lun nhé
------------------------------------------------------------Cơn bão lớn vừa tan đi, mây đen nhanh chóng rút lui để lại những tia nắng ấm áp, bầu trời trong xanh cao vời vợi. Việt Nam với Đông Lào khẽ thở phào nhẹ nhõm, cả hai lúc đầu rất sợ sẽ không qua nổi cơn bão này.
"Anh nghỉ chút đi, em đi kiếm gì đó ăn, chúng ta lót dạ rồi quay về." Đông Lào vỗ nhẹ vai Việt Nam sau đó quay người xuống boong tàu.
Việt Nam gật đầu, đứng dậy kéo cái ghế ra chỗ thành tàu ngồi ngắm cầu vồng sau cơn bão, chúng thật xinh đẹp. Bỗng nhiên, có một mảnh vỡ gỗ trôi lềnh bềnh sau đó đụng vào thân tàu của cậu. Việt Nam vội vã quay tàu sang hướng mà mảnh vỡ ấy trôi tới.
Cậu nhanh chóng nhảy xuống bơi đến chỗ Philippines đang bám vào mảnh gỗ đang trôi lềnh bềnh lềnh bềnh trên biển. Có vẻ như thanh niên uống no nước nên ngất xỉu lâm sàng rồi. Việt Nam đỡ người lên vai rồi bơi về phía tàu. Đông Lào vừa hay cũng bưng đồ ăn lên, y lại phụ cậu đỡ người lên, lấy khăn cho người ta.
Đông Lào thì xuống boong tàu loay hoay, bận bịu chuẩn bị quay tàu vào đất liền. Chỉ còn Việt Nam ngồi phía trên lau người cho Philippines. Đang lau thì anh tỉnh dậy, Việt Nam cũng thả người ra.
" Salamat sa pagtulong mo sa akin" Philippines thấy Việt Nam thì cười nói.
Việt Nam đưa Philippines một chai nước, Việt Nam có chút ngơ người im lặng không trả lời, cậu không hiểu Philippines nói gì cả.
" naiintindihan mo ba ako?" Philippines thấy Việt Nam như vậy thì anh dò hỏi.
Cả hai im lặng nhìn nhau, bỗng nhiên Việt Nam mỉm cười đan một tay với Philippines, anh đỏ mặt nhìn cậu.
"VietNam."
Cậu đan tiếp tay kia với Philippines, cậu cười.
"Philippines."
"Friends."
Philippines cảm động nhào tới ôm Việt Nam mà dụi. Không ngờ sau những việc anh làm với cậu, Việt Nam vẫn coi hai người là bạn. Philippines hối lỗi, ủ rũ ôm cứng ngắc Việt Nam.
"..." Đông Lào vừa bước lên trên, tính nói Việt Nam quay tàu vào bờ.
"Bitawan mo kapatid ko!!!!!" Đông Lào hét lên, lao lại xách áo muốn kéo Philippines ra khỏi người Việt Nam nhưng anh ta lại ôm cậu quá chặt.
Việt Nam ngạc nhiên khi thấy Đông Lào có thể nói rõ tiếng nước bạn như thế, cậu cố gắng giảng hòa với Đông Lào. Tiếng cười nói cùng tiếng hét muốn thủng màng nhĩ của Đông Lào vang vọng khắp một vùng biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot: candy sugar
Teen FictionThể loại: ngọt, đôi khi tác giả cắn nhầm cỏ mèo thì nó mới ngược. - Truyện không có yếu tố lịch sử - Ship tùm lum tùm la, từ tàu thuyền chiến hạm đến những bè lá chuối lá lót gì tác giả chơi hết. Nhưng mà phải biết rồi mới chơi được 🥲 - Có nh...