Trời đã sớm trở lạnh vào những ngày gần cuối thu, cái không khí lạnh lẽo ấy thể hiện rõ ràng hơn khi bước sang những ngày đầu tiên của mùa đông. Trời sớm tối và những tia nắng ấm áp đã không còn nữa, mặt trời lúc nào cũng bị những đám mây trắng trông nặng nề che khuất. Nhiệt độ không khí dần giảm xuống khi những cơn mưa tuyết đầu mùa kéo đến. Chúng bay lất phất trong không trung, những cơn mưa hạt tuyết be bé không nhiều nhưng kéo dài. Đường phố dần được phủ lên một lớp kem trắng, trông chúng như đang phát sáng trong màn đêm lạnh lẽo. Tuy nhiên những điều này đã quá đỗi quen thuộc với những con người tộc Slavic ở đất nước được mệnh danh là xứ sở bạch dương. Cái thời tiết khắc nghiệt ấy không thể khiến những hoạt động thường ngày của người dân ngưng lại hay gặp khó khăn quá nhiều, họ đã tồn tại ở đây đủ lâu để có những cách khắc phục chúng. Thế nên việc người dân ở đây vẫn bận rộn, náo nhiệt nơi đường phố vào những ngày mùa đông là một chuyện hết sức bình thường. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân vẫn luôn nhộn nhịp từ sáng đến tối và chưa lúc nào ngừng lại.
Nơi điện Kremli, trong căn phòng làm việc riêng của một nhân quốc, chàng thanh niên Slavic vẫn luôn im lặng đứng nơi cửa sổ và trông ra phía ngoài xa. Trên người anh ta khoác tấm áo choàng của người anh trai đáng kính, đúng hơn là cựu nhân quốc Soviet. Từ một đất nước chịu những hậu quả nặng nề sau chiến tranh, người anh cả mạnh mẽ dẫn dắt những đứa em nhỏ tiến lên hàng ngũ cường quốc. Để rồi đến cuối cùng, khi người anh cả ấy không còn đủ khả năng để tiếp tục duy trì và dẫn dắt đất nước, những đứa em nhỏ bấy giờ cũng đã đủ khôn lớn và chúng dần dần rời đi.
Soviet biết hắn cũng chẳng sống được bao lâu nữa, cố gắng giãy giụa trong vô vọng một thời gian dài như vậy cũng đã khiến hắn cạn kiệt sức lực. Hắn giao lại toàn bộ quyền lực cho đứa em thứ hai, cũng là đứa mà hắn đã nảy sinh ra một thứ tình cảm không đáng có khiến hắn tự trách. Nhưng hắn nào biết được, tình cảm đứa em trai hắn quý nhất kia sớm đã vượt qua cả tình cảm anh em. Như một hạt giống nhỏ đến mức chẳng ai để ý, nó dần phát triển và lan rộng ra khắp mọi nơi trong trái tim của cả hai. Cuối cùng chính nó đã quấn nghẹn trái tim của họ, quấn đến nát mềm.
Russia khẽ cười mỉm, nụ cười ấy trông ngây ngô như những đứa nhỏ không hiểu sự đời. Anh đưa tay chỉnh lại chiếc áo choàng trên người mình, ánh mắt vẫn hướng về nơi xa xăm.
Nhân quốc không thể tự giết chết chính bản thể của họ. Chỉ khi nào có một chính quyền mới hay những sự thay đổi quốc gia mang tính lịch sử, có người kế thừa thì nhân quốc hiện tại mới lùi về vị trí cựu nhân quốc để nhường chỗ cho người kế thừa mới. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ chết và biến mất, họ chỉ rời đi khi bên trong thân thể họ đã mục nát không còn toàn vẹn.
Soviet là như vậy.
Ngày chúng ta gặp lại nhau hẳn là còn rất lâu sau nữa.
---------------------------------------------------------
Ngoi lên đăng truyện để mn biết con mèo lười này còn sống ❄
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot: candy sugar
Teen FictionThể loại: ngọt, đôi khi tác giả cắn nhầm cỏ mèo thì nó mới ngược. - Truyện không có yếu tố lịch sử - Ship tùm lum tùm la, từ tàu thuyền chiến hạm đến những bè lá chuối lá lót gì tác giả chơi hết. Nhưng mà phải biết rồi mới chơi được 🥲 - Có nh...