Bầu trời xanh trong veo cao vút, nắng hạ tàn nhàn nhạt rọi xuống đình.
Một người con trai mặc triều phục ngồi trong đình giữa hồ nước, phục sức trên đầu đã được tháo xuống để trên ghế bên cạnh. Y nghiên đầu gối lên cánh tay của mình, để mái tóc đen dài tùy ý phủ xuống.
Đôi mắt phượng có phần sắc bén nhưng lúc này lại nhu hòa nhìn đến đàn cá chép đỏ bơi lội dưới hồ. Ngũ quan tuấn tú, sắc xảo lại pha thêm khí chất của bậc quân vương khiến y trông lãnh cảm khó gần.
Từ xa xa, những thái giám cung nữ chần chừ, họ im lặng ra hiệu với nhau rồi lại xô xô đẩy đẩy. Chẳng qua là sứ thần phương Nam sắp đến rồi, bản thân y là thái tử phương Bắc nhưng lại rề rà không muốn cùng hoàng đế ra đón tiếp đoàn sứ thần phương Nam.
Thái tử phương Bắc được cái ngoại hình tuấn tú, sắc xảo nhưng tính cách y thật sự là khó chiều. Thà rằng khó chiều giống người bình thường còn đỡ, tính cách y giống như sương mù, khiến người khác chẳng bao giờ đoán được y đang nghĩ gì. Thất thường đến mức bất bình thường khiến người khác chẳng bao giờ biết y thật sự muốn gì. Không vừa lòng y thì chỉ có cái chết đang chờ đợi ngươi.
Bọn họ xô đẩy nhau được một lúc thì một tiểu cung nữ bị đẩy ngã đến trước. Tiểu cung nữ luống cuống quay đầu nhìn ra phía sau lại nhìn đến vị thái tử đang thẫn thờ ngắm cá kia. Những thái giám cung nữ phía sau lao nhao bảo tiểu cung nữ này tiến lên phía trước kêu thái tử. Nàng căng thẳng đứng dậy, quay đầu nhìn nhìn đám người phía sau. Hít một hơi thật sâu rồi nàng cúi người rụt rè đi lên phía trước, đến trước mặt thái tử phương Bắc- Qing.
"Th-Thái tử...sứ thần phương Nam sắp đến rồi, để nô tỳ sửa soạn cho ngài được không ạ?"
"Ừ, nhanh một chút."
Giọng nói y ôn hòa, lại mang vẻ hiền lành vô hại. Tiểu cung nữ kia cũng nhanh tay nhanh chân sửa soạn gọn gàng cho Qing. Trong toàn bộ quá trình, y không hề tỏ ra khó chịu hay có những hành sử đáng sợ như lời đồn khiến tiểu cung nữ kia cũng an tâm hơn phần nào.
Mái tóc dài được quấn gọn lên giấu trong mũ khiến y càng tuấn tú, gương mặt nam tính càng sắc sảo hơn.
"Ngươi lui đi."
Ngay khi tiểu cung nữ muốn giúp y sửa sang lại y phục thì bị Qing đuổi đi. Cô nhóc cũng nhanh chóng lui ra rồi đi mất. Qing đứng dậy, y nhàn nhã phủ những hạt bụi vô hình trên y phục, chỉnh lại chỉnh tề tươm tất rồi ung dung đi đến cổng cung để chuẩn bị tiếp đón sứ thần phương Nam.
Trên đường đi, Qing thả suy nghĩ vờn theo những cánh hoa khoe sắc rực rỡ dọc hành lang. Y không biết là tiểu hoàng tử năm đó sang đây làm con tin sau khi về nước thì đã như thế nào. Không biết có còn cơ hội gặp lại hắn hay không? Nếu chết rồi thì thật tiếc quá, y chơi vẫn chưa đã mà. Đó là món đồ chơi thú vị nhất Qing tìm được từ trước đến giờ.
"Tiểu hoàng tử phương Nam, đừng làm ta thất vọng ah."Thu hải đường đỏ rực bị bóp nát trong lòng bàn tay y. Những cánh hoa dập nát bị gió cuốn đi bay lả tả trong không trung. Đôi đồng tử khẽ chuyển nhìn theo những cánh hoa đó. Đôi mắt y dường như biết cười, nó ánh lên một sự khát máu không tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot: candy sugar
Teen FictionThể loại: ngọt, đôi khi tác giả cắn nhầm cỏ mèo thì nó mới ngược. - Truyện không có yếu tố lịch sử - Ship tùm lum tùm la, từ tàu thuyền chiến hạm đến những bè lá chuối lá lót gì tác giả chơi hết. Nhưng mà phải biết rồi mới chơi được 🥲 - Có nh...