Cảnh báo: cp random ngẫu nhiên, ai không đọc được nên suy nghĩ lại, tg không nhận bất kỳ gạch đá để xây nhà. Xin cảm ơn!
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Sau khi hết chiến tranh, thế giới lập lại hòa bình, VNCH không chết mà được USA đưa về bên Hoa Kỳ, hắn định cư và sống luôn ở đấy chứ về Việt Nam có mà bị cậu xách Ak 47 dí chạy không kịp.Việt Hòa ở chung nhà với gã cờ bông và mấy đứa em nhà gã. Mà nơi đây thì khá là ồn ào náo nhiệt, ngày nào không mấy đứa em nhà USA dẫn bạn đến thì lại đến lượt gã dẫn bạn gã hoặc con điếm nào đó qua đêm.
Việt Hòa thật sự mất ngủ, hắn không đêm nào được ngủ ngon. Cho dù hắn không còn phải thức khuya dậy sớm như trong thế chiến nhưng vẫn không thể nào khá hơn được. Dần dần sau đó, Việt Hòa dần có thói quen ngủ quên ở vườn hoa sau nhà. New Zealand thấy vậy, cậu rất tri kỉ mà sai người hầu làm một ngôi nhà gỗ nhỏ ở vườn sau nhà.
Thế là mỗi lần, anh em nhà USA náo nhiệt với nhau, Việt Hòa lại trốn ra ngôi nhà nhỏ yên tĩnh trong vườn.
Hôm nay cũng là một trong những ngày New Zealand lại dẫn bạn của cậu về, khá đông. USA gã khá mệt nên đã chạy đến trụ sở chính để qua đêm, Canada thì đã qua nhà người yêu. Ở nhà chỉ còn lại hai anh em sinh đôi và mấy đứa bạn của chúng, cả đám thật sự ồn đến không chịu nổi.
Việt Hòa đang lim dim rút trong chăn ấm nệm êm thì có tiếng gõ cửa, hắn ngồi dậy có chút khó chịu. Người hầu sẽ không bao giờ tới và gọi hắn vào giờ này, hai đứa nhóc kia còn đang ầm ĩ trong kia. Chẳng lẽ là tên sếp của hắn không có chỗ ngủ nên chạy về sao?
Việt Hòa vẫn là ra mở cửa, đập vào mắt hắn là một thiếu niên cao hơn hắn chỉ chục xenti mà thôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn y.
"Cậu là ai? Khách khứa trước giờ đều sẽ không thể lạc đến nơi này."
Khuôn mặt thiếu niên với hai màu trắng đỏ rất giống với Poland nhưng y lại có thêm cái bịt mắt màu đỏ trắng, ngược lại với màu nền. Việt Hòa nhìn rất quen nhưng vẫn chưa nhớ ra được là ai.
"Em là Greenland, anh không nhớ em sao?"
"Chúng ta đã gặp nhau?" Việt Hòa quả thật không nhớ y là ai và cả việc có gặp nhau hay chưa.
Greenland thoáng buồn, y sốc lại tinh thần, cười với Việt Hòa: "Anh có thể mời em vào nhà không? Ngoài trời cũng hơi lạnh."
Việt Hòa hơi khó chịu vì bị quấy rầy giấc ngủ, chứng mất ngủ của hắn vẫn chưa cải thiện gì mấy, mới làm ổ ngoài đây được tầm tháng thôi. Nhưng Việt Hòa vẫn nghiêng người để Greenland vào.
Căn nhà gỗ khá nhỏ, chỉ có một phòng mà thôi. Cái giường thì đã đặt hết nửa căn phòng rồi, Greenland không thể làm nào khác là ngồi trên giường. Việt Hòa rót chút rượu để y uống làm ấm người.
"Nhóc không ở trong kia náo loạn, ra chỗ này làm gì?" Việt Hòa ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
"Em ra tìm người thương, dạo này không thấy anh ấy xuống bếp rót nước nữa." Greenland gãi đầu cười.
"Ngoài đây ngoài tôi thì làm gì có ai nữa đâu mà tìm? Nhóc có nhìn nhầm không? Đừng kiếm cớ phá giấc ngủ của tôi." Việt Hòa nói.
Greenland im lặng không đáp, Việt Hòa thấy vậy cũng khó chịu, mắt nhắm mắt mở mà suy nghĩ câu nói vừa rồi của Greenland. Chỉ cần người có chút não, động tý là ra ngay ấy mà nhưng Việt Hòa thì không như vậy.
"Nhóc nói gì vậy? Trong cái nhà này, chỉ có mỗi mình tôi xuống rót nước mỗi tối thôi." Việt Hòa nhìn Greenland một cách khó hiểu.
"Thì em tìm anh mà, người em yêu cũng là anh." Greenland trả lời, khuôn mặt có chút đỏ lên.
"Nhóc say rồi, để tôi gọi cho New Zealand ra đón nhóc về."
Việt Hòa vươn tay tính nhấc cái điện thoại lên thì bị Greenland kéo tay ngã ngồi lọt hẳn vào lòng y. Lần này thì hắn xù lông thật rồi, một cái tát giáng thẳng vào mặt Greenland, Việt Hòa toang đứng dậy thì bị y lật người đè xuống dưới thân.
"Này!!-ưmmm....."
Greenland cúi xuống hôn Việt Hòa, luồn lưỡi vào phía trong khám phá. Y vừa uống chút rượu, mùi không quá nồng nhưng để làm tâm trí Việt Hòa mơ màng thì vừa đủ. Đến lúc nhả ra, Việt Hòa đã thở hổn hển, nằm im thin thít ở đó.
"Em yêu anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Yêu từ rất lâu rồi."
Khuôn mặt Việt Hòa đỏ gắt, hắn quay mặt đi không nhìn cậu nhưng vành tai hắn đã bán đứng tất cả. Sau chuyện này, Việt Hòa vẫn chưa chấp nhận Greenland nhưng chàng thiếu niên này vẫn rất kiên trì không bỏ cuộc.
Đến một lúc nào đó, Việt Hòa cũng sẽ quen với cái đuôi "nhỏ" hay lẽo đẽo đi sau lưng hắn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot: candy sugar
Fiksi RemajaThể loại: ngọt, đôi khi tác giả cắn nhầm cỏ mèo thì nó mới ngược. - Truyện không có yếu tố lịch sử - Ship tùm lum tùm la, từ tàu thuyền chiến hạm đến những bè lá chuối lá lót gì tác giả chơi hết. Nhưng mà phải biết rồi mới chơi được 🥲 - Có nh...