Nazi x IE (cp random, 3)

312 28 5
                                    

"Này, cho tôi hỏi, em là IE phải không? Italy Empire?"

IE đang chần chừ giữa hai hộp pate cá ngừ và thịt gà. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm hai hộp pate, con mèo đen đó thích cả hai nhưng anh thì chỉ có thể mua một hộp thôi. IE giật mình khi ai đó kêu tên mình, anh nghiêng đầu sang hướng vừa mới phát ra tiếng nói.

"Là tôi."

IE xoay người lại đứng đối diện với nam nhân kia.

"Tôi từ bệnh viện thú y mới biết em vài tháng trước có nhận một con mèo đen, tôi là chủ của nó."

Người đàn ông kia mặc một bộ vest đen, tóc được keo vuốt gọn gàng, đeo trên mặt một chiếc kính độc nhãn. Vẻ bề ngoài hiện lên với khí thế bức người.

"Thì?"

"Tôi có thể nhận lại nó được không? Trước đó tôi không đóng kỹ cửa lồng làm nó xổng ra mất."

IE im lặng nhìn người đàn ông kia, anh đăm chiêu suy nghĩ có nên trả mèo về hay không? Dù sao chủ nhân của nó cũng đã tìm đến tận đây rồi.

"...có thể để nó ở thêm vài ngày nữa được không? Em trai tôi lên rồi tôi sẽ trả nó lại cho anh?" IE thở dài.

"Được, tôi qua thăm nó một chút được chứ?" Người đàn ông ấy mỉm cười.

IE gật đầu đồng ý, dù sao cũng đã mấy tháng rồi, chủ nhân con mèo chắc hẳn nhớ nó lắm. Nó báo đến vậy mà, một ngày không thấy nó báo chắc người ta cũng không ngủ yên được.
Vừa đi siêu thị mua đồ, vừa nói chuyện thì IE ngạc nhiên trước thân phận của chủ nhân con mèo. Người này như cách xa một trời một vực với anh vậy.

IE chỉ là một nhân viên què tầm thường với mức lương đủ sinh sống và nuôi gia đình thì người đàn ông kia đã đứng trên đỉnh nhân sinh rồi.

Gia tộc nhà Ger là một gia tộc có tiếng cũng như cắm rể lâu đời ở nơi này. Như thế mà, con mèo anh nuôi lại có chủ nhân có gia thế khủng đến như vậy. Hèn chi nó cứ khinh bỉ anh miết.

IE thở dài thườn thượt.

Nazi thấy người yêu tương lai của hắn cứ thở dài miết thì hắn hơi nghiên đầu, mỉm cười hỏi.

"Cậu buồn chuyện gì sao? Cứ thở dài suốt từ lúc gặp tôi đến giờ."

"Không có gì, tôi chỉ ngưỡng mộ anh sinh ra đã ở vạch đích thôi. Tôi cũng ước được như vậy, nhưng làm gì có vụ được lựa chọn nơi đầu thai ha?" IE cười gượng, anh quay đầu đi hướng khác che dấu sự xấu hổ của mình.

Nazi nghe vậy, hắn chỉ cười cười rồi thôi, không có ý kiến gì hết. Nếu nói sinh ra ở vạch đích thì đúng thật hắn là như vậy, nhưng Nazi cũng đã phải tranh đến sứt đầu mẻ trán để có thể được vị thế mọi người ngưỡng mộ với cái danh "con nhà giàu", "ngậm thìa vàng mà lớn", "sinh ra đã ở vạch đích". Cả hai anh em đều đã trả một cái giá quá đắt cho sự kế thừa tải sản và sự ngưỡng mộ từ người khác.

"Đi thêm một chút nữa là đến khu chung cư của tôi ở, đằng trước đấy anh thấy không? Tôi ở tầng tầm giữa chung cư ấy."

Nazi nhìn theo hướng tay của IE chỉ đến tòa chung cư màu trắng nằm ngay ngã tư đường. Hắn nhíu mày, hình như cái tòa chung cư này cũng nằm dưới sự quản lí của tập đoàn nhà hắn. Phòng trong chung cư rất nhỏ, còn chưa bằng được cái phòng tắm trong nhà của hắn.
Đấy là chỉ nói nhưng căn giá tầm trung, còn đắt hơn thì cũng không to được bao nhiêu. Nazi nghiên đầu, ánh mắt khẽ liếc sang IE, hắn thắc mắc sao anh lại có thể ở nơi này.
Vừa chật vừa hẹp, lại còn không thoải mái. Thảo nào Germany mỗi lần lén về là lại than lên than xuống, còn dám chê đồ ăn không hợp khẩu vị. Mà chê cái là bị Nazi giáo huấn hết cả buổi tối.

IE mà biết được anh em nhà này hợp sức lừa anh, lại thêm cả vụ chê nhỏ cái là kiểu gì IE cũng tránh hắn như tránh tà.

Chưa kịp bấm mật khẩu mở khóa, IE và Nazi đã nghe tiếng kêu meo meo của mèo đen trong nhà, có cả tiếng cào cửa sột soạt nữa. IE mở cửa mời Nazi đi vào, anh cười cười.
"Nơi này chắc không bằng nhà của anh đâu, mong anh không chê. Anh ngồi xuống đi, tôi pha nước mời."

Nazi gật đầu, nắm gáy mèo đen xách lên nhìn nó mỉm cười. Con mèo đen nhìn mà xù lông hết cả lên, thế nhưng nó vẫn để cho hắn xách. IE chỉ đơn thuần là nghĩ chắc là quen chủ nên có xách cũng không bị cào.

Bưng ra một ít nước trái cây mời khách. IE và Nazi cùng ngồi trò chuyện, chơi với mèo rồi ti tỉ những thứ khác. Dường như hợp nhau lắm mà hai người nói chuyện đến tối rồi thì vẫn chưa nói hết.

IE được Nazi chọc cười cả buổi, đuôi mắt đỏ ửng vì cười nhiều. Khi anh định lấy tay dụi dụi một chút cho đỡ ngứa thì Nazi đã kịp bắt lại cánh tay, dùng khăn tay cẩn thận lau nhẹ khóe mắt cho IE.

"Hết rồi, đừng dụi."

Tiếng cười bỗng dưng im bặt, con mèo đen nằm ngửa bụng trên bàn ngủ say đến không biết trời trăng mây đất gì. Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng hơn bao giờ hết.
Không biết sao IE bỗng nhiên đỏ mặt, vội rút tay lại.

"Cảm...cảm ơn. Tối rồi, hay là anh ở lại đây ăn tối luôn đi."

Nazi nhìn đồng hồ, cũng gần 7h tối rồi.

"Em cũng nói là tối rồi, thôi đừng nấu nướng gì nữa. Tôi chở em đi ăn."

Oneshot: candy sugarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ