Vài năm sau, England đã sớm ra trường và về công ti nhà anh để tiếp quản cùng Northern Ireland, cùng lúc đi học đại học, để lại Laos tiếp tục học ở trường.
Lúc anh với em ấy gặp nhau rồi quen nhau, anh đã học năm cuối cấp của trường rồi, cả hai ở chung không được bao lâu thì England phải đi về nước.
Laos cũng ngoan ngoãn nghe lời ở lại tiếp tục đi học, em không níu kéo England cũng không đòi hỏi anh điều gì càng khiến anh đau lòng không muốn rời đi. Có lần, anh còn dụ dỗ cho Laos nghỉ học đi cùng với anh về nhà anh nuôi. Laos nghe xong im lặng nhìn anh rồi thôi, em cũng không nói gì cả, anh không biết được ý em thế nào nên cũng chẳng dám làm bừa.
Đến nay, Laos rốt cuộc cũng tốt nghiệp và ra trường, em đã thi đậu ở một trường đại học ở nước anh. Em không nói gì cả, hí hửng chờ đến ngày nhập học để mà đem tới cho anh một bất ngờ.Lúc em tốt nghiệp, em cũng không cho anh về trường mà viện cớ bảo anh từ từ rồi về, vì nếu về thì sẽ không gặp được em đâu. England mặc dù hơi nghi ngờ nhưng cũng nghe lời em từ từ về. Năm nay em đã tròn 18, đã đủ tuổi rồi. Anh tính cưới em về nhà luôn rồi em muốn đi học gì thì anh trợ cấp để em tiếp tục học.
Rồi cũng đến ngày em xách đồ đến nhập học của ngôi trường ấy, em vừa mừng vừa lo, còn rất hồi hộp. Vừa đặt chân xuống đến sân bay thì em đã thấy North Ireland đứng chờ sẵn, hắn đưa tay vẫy vẫy với em. Laos vội vàng kéo đồ chạy lại, hắn cũng tới xách đồ phụ giúp em.
"Sao xách đồ nhiều vậy? Qua đây thì thằng nhóc kia nó cũng sẽ mua đồ mới cho em thôi. Đã báo nó chưa?"
"Dạ, em chưa báo ạ. Em muốn cho anh ấy một chút bất ngờ."
Laos nhỏ giọng đáp, đôi mắt chứa đựng sự vui vẻ cùng chờ mong đong đầy. North Ireland cũng thấy, hắn cười rồi xoa nhẹ đầu em. Hắn ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa lắm, quen chưa được bao lâu thì phải yêu xa nhưng vẫn có thể giữ được nhiệt huyết ban đầu thì quả thật là khó.
"Lên đi, đúng rồi, sinh nhật em khi nào thì tới?"
"Dạ, qua rồi ạ. Em sinh 19/7."
North Ireland lái xe, Laos thì ngồi ở ghế phụ, hai người mỗi người một câu cùng nhau trò chuyện. Việc Laos bí mật đến đây cũng chỉ có mình North Ireland biết được, England cùng các anh em khác trong nhà đều không ai biết.Đi không bao lâu thì cũng đến nhà bọn họ. Northern Ireland lái xe xuống tầng hầm ga-ra đổ xe, rồi phụ em xách đồ lên nhà. Vừa đi hắn vừa giải thích một số thứ trong nhà để em đỡ bỡ ngỡ.
"Nhà anh vừa dùng bữa tối xong, tất cả mọi người đang dùng tráng miệng ở phòng khách, đang đầy đủ."
"Dạ?.....vậy-vậy giờ là em ra mắt gia đình anh ạ?....." Laos sốt sắng, bước chân dần chậm lại.
"Đừng lo, trong nhà ai cũng biết đến sự tồn tại của em cả. Chỉ chờ em đủ tuổi rồi Eng nó cưới em về thôi. Coi bộ năm nay cưới được rồi đấy." North Ireland cười nhìn em.
Laos đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu, bước chân có chút không vững. Cả hai lên nhà gặp được quản gia, hắn tống hết đồ sang cho người hầu dọn đến phòng cho khách rồi kéo Laos lên phòng khách, nơi mọi người đang tụ tập.
Nơi đây rất rộng, nó là một căn biệt thự cực kỳ lớn. Trong nhà trang hoàng đậm phong cách châu Âu, nhìn đâu đâu cũng cũng toát lên vẻ sang trọng.Ban đầu, vì ngồi trong xe nên cũng không quá chú ý đến xung quanh, lại còn đang nói chuyện nên em rất nhanh mà quên mất, đến khi bước lên nhà thì lúc này, em mới để ý. Laos mặc dù đã biết England rất giàu nhưng tới cỡ này thì em thật sự có một chút hoảng hốt. Căn nhà của mẹ anh ở trường cũ cũng không lớn đến mức này.
Người hầu đẩy cửa vào, tiếng nói chuyện trong phòng liền im bặt, Laos căng thẳng nhìn sang North Ireland để cầu cứu. Nhưng hắn vờ như không thấy mà tươi cười đi vào trong rồi ngồi xuống bên cạnh Scotland.
"Anh đi đâu giờ mới về đấy?" Scotland hỏi.
"Đi đón một người, nhà mình đón xem con đón ai về đi." North Ireland hất cằm.
"Con dâu tương lai à?" France nghe vậy cũng tươi cười đáp lại, lớn to cái đầu rồi mà vẫn chưa muốn lấy vợ. Cô còn rất trông mong một trong ba đứa chúng nó dẫn về một đứa con dâu đây.
"Binh bong, đúng rồi, nhưng không phải vợ con."
North Ireland nhìn sang England, anh khó hiểu nhìn sang. Chợt trái tim anh đập lệch một nhịp, có khi nào Laos cất công chạy sang đến tận bên đây không? France cùng UK nhìn nhau, cả hai đều ăn ý trao đổi ánh mắt, không phải là đứa nhỏ mà England hay nhắc đó chứ?
"Ồ, em biết ai rồi." Scotland ồ lên một tiếng rõ to.
Laos rụt rè bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Em cẩn thận đi lại rồi cúi đầu chào.
"Con chào cô chú ạ, em chào các anh."
"Chào con, lại đây lại đây cho mẹ nhìn cái nào." France rất niềm nở mà chào đón em, cô nàng đứng dậy kéo tay em lại ngồi xuống bên cạnh mình. England thì bị North Ireland đè xuống không cho sang bên kia, anh bất mãn.
"Đừng có dọa em ấy sợ."
"Thằng nhóc này, mẹ chỉ xem một chút con dâu tương lai thôi mà."
Nói xong, France lại rất vui vẻ mà vừa nắm tay Laos vừa nói chuyện cùng em. Nhờ sự nhiệt tình đó mà Laos cũng vơi đi phần nào nỗi sợ gia đình England không chấp nhận mình. Mặc dù gia đình England đã biết em hết rồi nhưng em thì không, em chỉ biết được North Ireland, còn Scotland và ba mẹ của anh thì em chưa được gặp bao giờ.
Cả buổi tối, Laos thì bị France với UK giữ lấy để trò chuyện, England thì bị North Ireland với Scotland dẫn đi ra chỗ nào đó hóng gió. Cả hai vừa gặp nhau chưa nói được câu gì với nhau thì đã bị xách đi mỗi đứa một chỗ. Laos đưa ánh mắt đáng thương cầu cứu anh nhưng anh cũng là lực bất tòng tâm mà bị hai người kia nữa kéo nửa xách mà đem đi.May sao, France với UK cũng không làm khó gì Laos, chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường mà thôi, đó là về phần em cảm nhận.
Thực chất, France muốn dò xét Laos một chút, England cứ nằng nặc không phải Laos thì không chịu cưới gả gì hết. Thậm chí, anh còn từ một omega, chịu đau chịu khổ để phân hóa lại một lần nữa thành alpha. Cô vì lo lắng nên mới đề phòng như vậy, cha mẹ nào mà không thương con được chứ.
Đến khi Laos được dẫn đến phòng dành cho khách, đó là khi đã hơn 9h rồi. Sau cuộc trò chuyện này, France cũng rất hài lòng với em, định bụng sẽ bàn cưới hỏi cho anh sau. Dù sao thì cả hai cũng đã đủ tuổi để kết hôn rồi.
Laos về phòng tắm rửa rồi lên giường, nằm chưa ấm thì em nghe thấy tiếng gõ cửa. Em nghi hoặc ra mở cửa thì thấy England đang đứng đấy, em còn chưa kịp nói gì hết thì đã bị anh bế xốc lên đem về phòng. Không biết có phải trùng hợp hay là North Ireland cố ý dặn dò mà phòng hai người cách khá gần nhau.
"Anh?...tối rồi anh vẫn chưa ngủ sao?...."
"Em đủ 18 rồi đúng không?" England hỏi.
Anh đẩy cửa đi vào rồi khóa trái cửa lại, ném em lên giường. Laos hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giường rất mềm, em bị ném lên cũng không cảm giác đau hay gì cả. Em ngơ ngác ngồi đó nhìn England đi kéo rèm cửa lại, cả căn phòng nhanh chóng chìm trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot: candy sugar
Teen FictionThể loại: ngọt, đôi khi tác giả cắn nhầm cỏ mèo thì nó mới ngược. - Truyện không có yếu tố lịch sử - Ship tùm lum tùm la, từ tàu thuyền chiến hạm đến những bè lá chuối lá lót gì tác giả chơi hết. Nhưng mà phải biết rồi mới chơi được 🥲 - Có nh...