US x China (1)

179 22 5
                                    

Đêm khuya tĩnh mịt, trời đang nổi bão tuyết, còn gió thì như những lưỡi dao cứa vào da thịt người đi đường, vừa rát vừa đau. Những ngọn đèn đường lập lòe trong cơn bão mù không đủ soi sáng đường đi và cũng chẳng ai muốn ra đường vào thời điểm này. Ánh đèn vàng ấm áp từ cửa sổ các căn nhà lọt ra ngoài, khung cảnh gia đình quây quần bên nhau cuối năm lúc nào cũng ấm áp. Năm nay không biết như thế nào trời lại đột nhiên nổi bão tuyết, mọi dự định và hoạt động của toàn thành phố và người dân đều phải tạm ngưng lại. Cũng không biết pháo hoa năm mới của thành phố có còn định bắn hay không, tới đêm mà cơn bão này vẫn chưa ngừng, có lẽ năm nay sẽ không có pháo hoa rồi.

Khuya hôm ấy, bão tuyết thế mà ngưng lại trước giờ bắn pháo, ông trời đã không phụ lòng người. Nhưng những thứ mà trận bão tuyết kia để lại khiến người dân đôi phần chật vật. Lớp tuyết quá dày khiến các phương tiện hầu như không thể di chuyển, bọn họ chỉ có thể chờ đợi xe dọn tuyết đến mà thôi. Số ít người lại chọn cuốc bộ đến trung tâm thành phố. Năm nay giờ bắn pháo hoa sẽ được dời lại, đội ngũ bắn pháo cũng có đi được đâu chứ.

“Cậu chủ, lớp tuyết dày quá. Phải hơn nửa tiếng sau thì xe mới tới nơi được ạ.”

Chàng thanh niên được gọi là cậu chủ kia khẽ nhíu mày, đôi mắt phượng tỏ rõ sự khó chịu. Người hầu phía sau muốn tiến lên phủi thêm áo choàng cho cậu chủ của mình thì bị gã bảo an chặn lại, ra hiệu cho nó lùi lại phía đằng sau.

“Vậy thì chờ.”

“Dạ, cậu chủ có muốn dùng trà trong lúc chờ xe quay về khách sạn không ạ?”

“Ừm.”

Sau khi nhận được sự đồng ý từ cậu út thiếu gia nhà Hoa Hạ, gã bảo an kia nhanh chóng kéo theo đứa nhóc người hầu đi ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng khép cửa lại để không ảnh hưởng đến người phía bên trong, gã ta kéo nó đi xuống quầy lễ tân, vừa đi gã vừa lo sợ nhắc nhở nó.

“Cậu chủ không gọi, không được lại gần cậu chủ. Con là người mới, quản gia không dặn những thứ này sao?”

Đứa nhóc đó ngây ngốc lắc đầu ngầy ngậy. Gã bảo an thở dài rồi nhắc nhở nó những điều luật khi làm người hầu cá nhân của cậu út nhà Hoa Hạ này. Đi đến dưới quầy lễ tân, gã xoay người ra ngoài chờ xe, để nó đứng lại chờ nhân viên đem trà tới rồi dẫn nó quay về.

Tiểu thiếu gia, con trai út nhà Hoa Hạ - Trung Quốc, người được gọi là cậu chủ trong miệng những kẻ thấp kém kia, đang nhắm mắt dưỡng thần trong phòng nghỉ của nhà hát lớn nhất thành phố sau tiết mục đơn diễn của y.

Thiếu gia nhỏ nhất nhà Hoa Hạ là một nhạc công. Từ khi còn rất nhỏ, y đã bộc lộ được năng khiếu chơi nhạc cụ và cảm âm hơn người của bản thân. Trung Quốc chập chững học nhạc từ năm bốn tuổi, đến bây giờ cũng đã hơn hai mươi năm, y sớm đã trở thành một nhạc công trẻ có tiếng trong giới nghệ thuật. Mà loại nhạc cụ được Trung Quốc chọn làm nhạc cụ chính là cổ cầm.

Chỉ có điều, tiểu thiếu gia nhà này tính tình cổ quái, nóng giận thất thường không ai lường trước được. Những người hầu được đưa đến làm người hầu riêng của Trung Quốc, lâu nhất là một tháng, ngắn nhất là một tuần. Hoặc sẽ bỏ chạy, hoặc sẽ bị y giết chết vì không làm đúng nhiệm vụ của bản thân mình. Thế nhưng, Trung Quốc cũng chưa bao giờ để tâm đến những thứ này, bọn chúng muốn đồn như thế nào là chuyện của chúng. Dù sao cũng sẽ có người xử lý tàn cuộc cho y, những chuyện này cũng không to tác.

Oneshot: candy sugarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ