VNCH x VietNam

323 25 9
                                    

Tiếng trẻ con đùa nhau ồn ào trên đường làng, vài ba người vội vội vàng vàng buổi chiều tà qua qua lại lại. Ánh nắng cũng dịu hơn, cũng không còn nóng gắt như mới xế chiều.

"Việt Nam, đi cầu cơ với tao không? Tao cho mày tiền ăn vặt." Bà ta hỏi Việt Nam đang ngồi chống cằm trước nhà, ngắm mấy đứa nhỏ đang chơi trong làng.

Việt Nam giật mình nhìn sang, bà ta là một bà thầy rất là cao tay ở trong làng cậu, bà ta chuyên gia đi bắt cô hồn dã quỷ, âm binh về để luyện. Mà mục đích của bà ta không phải là giúp người, chỉ đơn giản là bà ta kêu người ta lên để hỏi số đánh đề.

Việt Nam, cậu lại là một người sợ ma, cậu sợ lắm, lúc ấy mới lắc đầu lia lịa mà từ chối.

"Thôi cô, con sợ lắm." Việt Nam mặc dù là cũng muốn có tiền mua đồ ăn vặt nhưng cậu cũng sợ, lỡ như có chuyện gì không ổn thì sao?

"Mày nhát thế? Đi, đi đi, tao cho mày tiền ăn vặt mà cái này cũng dễ lắm, mày chỉ cần để tay lên cái đồng xu là được, còn lại cứ để tao lo. Không sao, không sao, đi đi. Cái căn mày nó hợp, cầu linh hơn."

Bà ta luyến thoắng lôi lôi kéo kéo dụ dỗ Việt Nam, cậu nghe một hồi rồi cũng hơi hơi muốn đi rồi vì nghe không có làm gì cả, chỉ cần ngồi đó là được, mà lại có tiền ăn vặt nữa.

"Nhưng đệ tử cô đâu? Sao không kéo nó đi nữa?" Việt Nam hỏi.

"Thôi, mày đừng nhắc tới nó. Nó bận việc nó bỏ tao đi rồi, đi, mày đi đi, có gì tao lo cho."

Rốt cuộc, Việt Nam cũng miễn cưỡng gật đầu, nghe có tiền là Việt Nam hơi xiêu lòng rồi. Hơn nữa, cậu còn đang tiết kiệm tiền để mua một món quà tặng mẹ, vừa hợp lại có bà ta rủ đi lại còn hứa cho tiền. Bà thầy này cầu cơ được người ta cho số cũng linh lắm, đánh đâu trúng đó nên cũng rất giàu.

Đêm hôm đó, Việt Nam chờ nhà mình ngủ hết thì mới lén lút mở cửa ra đi cùng với bà thầy kia. Bà dẫn cậu đi ra nghĩa địa, nơi đây âm khí rất thịnh lại nhiều mồ mả, cầu cơ cũng rất tốt.

Bà ta bày đồ ra rồi bảo cậu ngồi xuống đặt tay lên trên cột cầu cơ. Ban đầu, Việt Nam cũng hơi sợ nhưng được bà ta đảm bảo, cậu cũng làm theo. Kêu hai ba lượt thì không thấy có gì, bà ta cũng hơi bực mình, xong, cũng đổi sang mã khác mà cầu tiếp.
  
Có vong lên, cơ mặt bà ta mới giãn ra một chút, nói chuyện một hồi thì bà ta mới hỏi số để đánh đề. Cái vong đó nó cũng cho, lấy được số rồi bà ta mới thả cho đi, còn hứa để nếu trúng thì sẽ cúng cho thịnh soạn. Việt Nam nghĩ đến đó là xong rồi, thấy bà ta dọn đồ cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.
  
Tuy được đảm bảo nhưng ở nơi mồ mả này cậu cũng sợ muốn chết, cậu có chút hối hận rồi, mong sao cho mau mau về nhà. Nhưng không, bà ta lại kéo cậu ra ven sông, lại bày đồ mà cầu tiếp. Việt Nam khóc trong lòng nhiều chút, cậu có chút hối hận khi đồng ý đi cầu cơ với bà ta rồi.
  
"Ngồi xuống đi, nơi đây chết đuối với chết trôi nhiều, cầu cũng linh lắm đấy."
  
"Cô ơi, không phải cô lấy số rồi ah? Sao lại cầu tiếp vậy ạ?" Việt Nam nghe vậy rùng mình, lạnh cả sống lưng, cũng đành nghe lời ngồi xuống, cậu sợ, không dám bỏ về một mình.
  
"Mày ngốc quá, nó cho chắc gì đã trúng đâu, lấy thêm chút trúng cũng nhiều hơn. Với lại, nó cho trúng tao cũng cúng cho nó mà mày lo cái gì."
  
Hai người lại bắt đầu cầu tiếp, vậy mà lạ, nơi đây bà ta bảo linh nhưng kêu mấy lần lại không thấy ma nào lên cả. Bà ta cũng không hiểu sao, nghĩ nghĩ, lại đổi chỗ để cầu tiếp.
  
Lần thứ mấy bà ta kêu, Việt Nam cũng không nhớ nhưng lần này mới có một cái vong nó lên.
  
"Mày có đeo thứ gì trên người khiến vong nó sợ không? Chứ tao xem căn mày hợp như vậy, sao mà cầu cả tối được mấy cái vong." Bà ta phàn nàn.
  
Việt Nam nghe vậy cũng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, nhà cậu chỉ thuộc loại khá giả, còn anh em trong nhà nữa, đâu có dư tiền mua cái gì đâu mà đeo. Hơn nữa con trai thì đeo cái gì?
  
Lần này lại đặc biệt hơn, cái vong kia thế mà lại cho cả Việt Nam và bà ta thấy nó luôn. Đó là một cái vong nam, mặc trên người là quân phục của VNCH, hình như là lính nhảy dù. Việt Nam lần đầu tiên thấy rõ như vậy, cũng tò mò mà nhìn nhiều thêm một chút. Cái vong nam đó cũng nhìn cậu, anh cũng khá đẹp trai, trạc tuổi cậu thôi, nhìn cậu rồi cười mỉm.
  
"Cô, anh ta nhìn con cười kìa." Việt Nam khá bất ngờ.
  
Bà ta cũng thấy, hơi hơi nhíu mày, đưa tay xua xua cái vong kia.
  
"Mày đừng nhìn nó nữa, còn mày" Bà ta quay phắt sang cái vong, nhìn nó: "Không có được bắt nó nghen chưa? Tao mà biết là tao bắt mày về tao luyện thành âm binh tao sài giờ."
  
Hình như cái vong nam đó nó không nghe hay sao ấy, nó vui vẻ bay bay vòng vòng xung quanh Việt Nam, nó còn ôm cậu nữa. Việt Nam thấy nó cũng không làm gì có hại đến cậu, cũng để cho nó ôm, chỉ là có hơi lạnh một chút mà thôi.
  
" Được rồi, cho tao số để mai tao đánh đề."
  
Cái vong nam đó lắc đầu, Việt Nam mới hỏi.
  
"Anh tên gì?"
  
Vong nam đó di chuyển đồng xu ghi tên ra cho cậu thấy, bà ta thấy vậy cũng tặc lưỡi.
  
"Mày cẩn thận đấy, nó bắt mày đấy."
  
"Việt Hòa." Việt Nam đọc lên, cậu gãi đầu cười nói: "Nhìn anh ấy cũng không giống như vậy mà cô."

Oneshot: candy sugarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ