Việt Nam chỉnh trang bản thân em lại, đến lúc đứng dậy quay sang thì đôi mắt em vô tình lướt trúng cổ áo nhăn nhún của Ussr. Khuôn mặt mới hạ nhiệt không lâu thì đỏ bừng lên, em cúi đầu lí nhí nói.
"Lúc...lúc nãy em không chú ý....làm nhăn cổ áo ngài rồi..."
Ussr theo thói quen định vươn tay ra vén tóc mai em nhưng chợt nhớ, mái tóc dài em đã cắt đi rồi. Y đổi thành vỗ nhè nhẹ lên đầu em.
"Chỉ là khoác ngoài, ta về thay cái khác là được. Nhân vật chính là em, ra ngoài trước đi."
"Vâng."
Việt Nam ôm Ussr một cái rồi mới theo người hầu đi ra sảnh chính buổi tiệc. Vừa vào, mọi người cũng không ai chú ý đến em nhiều, Đông Lào đang đứng phía bên kia được mọi người vây quanh. Em cũng không quan tâm, đỡ phiền phần nào, em đi tìm gia đình mình. Nhưng đi một vòng quanh sảnh rồi em vẫn không thấy mọi người trong gia đình đâu, kể cả các anh lớn trừ Đông Lào ra.
Em thở dài chán nản, đang loanh quanh gần nơi đó thì Việt Nam vô tình tông trúng tấm lưng cao lớn của một người đàn ông khi đi vì em cứ đưa mắt nhìn về phía Đông Lào. Trước khi cả cơ thể nhỏ bé ấy chạm đất thì nam nhân mặc vest đen kia đã kịp đỡ lấy thắt lưng em. Việt Nam nhắm mắt chờ hoài vẫn chưa thấy mình ngã xuống thì hé mắt ra nhìn, bất ngờ người kia thế mà khẽ mỉm cười kề sát đến khuôn mặt em.
"Chà, xem ta có gì nào? Một đứa nhóc y hệt tứ thiếu gia nhà Đại Nam?"
Việt Nam luống cuống không biết nên làm thế nào, chống tay lên vai nhẹ đẩy nam nhân kia ra nhưng như thế nào cũng đều không đẩy ra được. Em nghiên đầu đi tránh thoát sự thân mật quá chớn với người nam nhân lần đầu gặp mặt. Hắn ta tiến tới quá gần, cơ hồ em có thể cảm nhận được sự áp bức cùng nhiệt độ cơ thể của đối phương, nó khiến em rất bức bối.
"Third Reich, mong ngài thả em ấy ra."
Russia nhíu mày nhìn hai người, Ussr vừa mới sai anh ra canh chừng Việt Nam đề phòng đứa nhỏ không quen ai sẽ bị ức hiếp. Thế mà ra tìm hết một vòng cũng không thấy người đâu, thấy tiếng xì xào hướng về phía này, tới thì thấy đứa nhỏ mà cha anh yêu quý bị khóa trong tay của kẻ thù cha anh, gần như là bị ôm vào trong lòng. Russia gần như là tức giận, giọng điệu thập phần khó chịu nhìn đến cánh tay đang đặt trên thắt lưng của Việt Nam, anh còn đang mong nếu cha biết được thì cánh tay đó có rớt xuống hay không.
Nazi cười cười rồi cũng thả người ra, hắn lấy khăn tay lau tay rồi vứt đi, dường như việc đụng vào người Việt Nam cứ như là một thứ gì đó dơ bẩn đối với hắn. Germany vừa đi một lát, đến khi quay lại thì thấy cha mình với đối tác làm ăn đang gương cung bạt kiếm với nhau, trong đầu một đống dấu chấm hỏi. Cậu cũng chú ý đến đứa nhỏ trốn đằng sau lưng Russia, nhìn không giống những đứa em trai nhà Rus mà Germany từng gặp, ai mà có thể khiến Russia tức giận đến như vậy.
"Russia? Lâu rồi không gặp."
Germany đi lại, vỗ nhẹ lên tay Nazi ra hiệu hắn đi ra chỗ khác còn cậu thì đến nói chuyện cùng Russia. Vẻ mặt Germany có phần nghiêm túc nên dù có cười lên thì cũng không được mấy phần thân thiện. Russia cũng gật đầu với Germany.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot: candy sugar
Novela JuvenilThể loại: ngọt, đôi khi tác giả cắn nhầm cỏ mèo thì nó mới ngược. - Truyện không có yếu tố lịch sử - Ship tùm lum tùm la, từ tàu thuyền chiến hạm đến những bè lá chuối lá lót gì tác giả chơi hết. Nhưng mà phải biết rồi mới chơi được 🥲 - Có nh...