Ông Hình lại không có việc gì. Sau khi Hình Long Nhược đi rồi, bà Hình thần bí như vậy mà đem Mễ Hi Huy kéo đến một góc phòng, đưa cho con trai hai tờ giấy chứng nhận vô cùng lớn. Bìa màu đỏ thẫm, Mễ Hi Huy vừa thấy liền sửng sốt.
"Đây là nhà tổ tiên của chúng ta." Bà Hình nói, "Trước khi giải phóng gia nghiệp của Hình gia vô cùng lớn. Nền móng chính là tổ trạch này. Sau đó bị mất, phải khoảng tám năm mới lấy lại được trở về. Một lần nữa chứng nhận, tổ trạch Hình gia là được bảo vệ."
Mễ Hi Huy mở ra, tổ tiên Hình gia thế mà là thương nhân, cậu vẫn không biết. Sau giải phóng thì di cư về phương bắc. Nhà có lẽ không đáng tiền là bao, nhưng giá đất có lẽ rất cao.
Không thể đo được.
May là Mễ Hi Huy, nhìn thấy gia nghiệp khổng lồ như thế mà còn có chút phản ứng không kịp.
"Mệnh tổ tiên Hình gia chúng ta tốt, tổ tiên tích đức, dù sao nhà đã trở lại. Mặc kệ nói thế nào đều là gia nghiệp, nắm trong tay an tâm hơn. Cho dù về sau chính phủ muốn phá bỏ dời đi nơi khác, giá cũng tuyệt đối không thấp." Bà Hình bình tĩnh nói, "Mẹ đã thương lượng với ba con, tổ trạch truyền cho con."
Mễ Hi Huy vẫn im lặng.
Bà Hình tiếp tục nói, "Theo gia pháp, là phải truyền cho cháu đích tôn. Hình gia ngoại trừ nhà chúng ta thì những chi khác đều chết hết. Lúc ngành dân chính bất ngờ tìm được chúng ta, mẹ và ba con cũng hoảng sợ. Nhưng mẹ chủ trương ai cũng không nói. Mãi đến khi Ngôn Ninh sinh ra, mẹ cũng không cho ba con nói ra. May là chưa nói, bằng không Tôn Mẫn ly hôn với anh con sẽ lấy đi sạch sẽ. Lần này trước khi hôn mê ba con đã bảo với mẹ, mặc kệ có cứu được ba về hay không cũng phải đem giấy chứng bất động sản này cho con."
Mễ Hi Huy nhẹ giọng nói, "Sao lại... không để cho anh?"
Bà Hình cười lạnh, "Nhà là của hai ông bà già chúng ta, chúng ta muốn cho ai thì cho người đó. Mẹ cũng không tin anh con có thể không nể mặt mà tranh với con. Con trai ngoan à, mấy năm nay mẹ biết đã khiến con chịu thiệt, bao nhiêu đứa con cũng chẳng bằng một mình con. Tôn Mẫn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh con rồi, mẹ mới yên tâm đem chuyện này nói ra. Nếu không con tranh lại cô ta sao? Chúng ta hai ông bà già vừa chết đi, cái gì cũng đều là của cô ta thôi. Thừa dịp hai chúng ta còn sống thì đem căn nhà này cho con. Bằng không biến thành của để lại sau khi chết, mẹ nghe ngóng còn phải nộp thuế nữa."
Bà Hình cả đời khôn khéo, chuyện gì đều có thể tính đến. Lúc Tôn Mẫn vừa qua khỏi cửa liền nhìn ra người phụ nữ này không chân thật như vẻ bề ngoài - chẳng qua có lẽ đó là do bà tức tối những ngày chiến tranh giữa mẹ chồng nàng dâu.
Mễ Hi Huy cầm giấy chứng nhận bất động sản, không biết nói gì cho phải. Bà Hình thoải mái mà rằng, "Được rồi, cái này con ngàn vạn lần phải cất kỹ. Xem như tài sản tích góp được của tổ tông Hình gia truyền lại, con cầm trong tay thấy không được việc thì bán đi còn có tiền cấp cứu mà. Mẹ đi coi ba con, buổi tối con không cần ở lại đâu, về coi Út cưng đi. Nó nhỏ như vậy ở nhà một mình mẹ sẽ lo."
Nguyên nhân Mễ Hi Huy tìm không được người yêu chẳng phải chỉ có mỗi Út cưng. Cậu không lên tiếng, nhưng trong lòng bà Hình thì dường như cũng rõ. Bình thường lời oán giận cũng đã nói rồi, kỳ thật chuyện này cũng một phần là do chuyện của ông Hình. Mễ Hi Huy tiền đồ vô hạn, người lại anh tuấn nghiêm chỉnh, những cô gái quen biết cũng khen cậu là chàng trai có hiếu, nhưng chẳng ai đưa cậu vào phạm vi cần cân nhắc. Trong nhà có một người già tiêu tiền thuốc như chiếc ấm không đáy, con gái thời đại này nào có ai ngốc chứ. Vì thế Mễ Hi Huy càng hiếu thuận, vòng tròn đen đủi ấy lại cứ tuần hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mễ Tiểu Mạch
RomanceLà câu chuyện giữa Gạo và Lúa mì Là tình bạn, tình anh em, tình chú cháu, tình mẹ, tình cha, tình cảm gia đình Hiện đại đô thị, 1×1, HE, ấm áp văn *trá hình bi kịch* :”> Đại Mễ Tiểu Mạch - Thứ Hồng Tác Giả: Thứ Hồng Thể loại: Dài, Đam Mỹ, Truyện Gay...