Út cưng cảm mạo thêm lần nữa, toàn thân đều khó chịu. Nói không nên lời, chu môi ra mà khe khẽ khóc. Mễ Hi Huy không thể nhìn Út cưng khóc, chỉ lặng lẽ khép cửa, ngồi bên giường, vươn ngón tay nhẹ nhàng mà ve vuốt mặt Út cưng.
Trong phòng không bật đèn. Nửa đêm, im lặng đến làm người sinh ảo giác. Buổi tối có trăng, trọn bức rèm đều lấp lánh tẩm một tầng ánh sáng ảo mờ. Khó có khi ánh trăng đẹp đến thế, tựa hồ có tiểu yêu tinh và tiểu tiên nữ bay tới bay lui trong bốn góc phòng.
Út cưng mở to mắt, bắt gặp đôi mắt trầm tĩnh của Mễ Hi Huy.
"Chú ơi..." Bé nói.
Mễ Hi Huy thấp giọng hỏi, "Khó chịu thế nào?" Giọng Mễ Hi Huy khác Hình Long Nhược, giọng Hình Long Nhược trầm thấp, hơi khàn, mang theo giọng mũi. Giọng Mễ Hi Huy có khuynh hướng cảm xúc như kim loại, cứng rắn, lạnh như băng. Bạn thời đại học đều nói sẽ không thể nghe Mễ Hi Huy đọc những điều luật trong luật pháp, vốn một điều luật lạnh lùng mà lại cho cậu đọc lên, quả thật sẽ thật biến thành gậy gộc bằng kim loại lạnh lẽo, đánh vào lòng người.
Có lẽ họ chưa từng nghe qua thanh âm Mễ Hi Huy kể chuyện cổ tích cho Út cưng nghe trước khi bé ngủ. Trầm, điềm đạm. Những đứa trẻ nhỏ đều có loại sợ hãi bóng đêm không thể hiểu được, thanh âm Mễ Hi Huy dệt thành một chiếc lưới bảo vệ rắn chắc, bao xung quanh Út cưng, nói cho bé biết rằng mọi chuyện đều ổn cả, sẽ rất an toàn, rất hạnh phúc. Có chú bên cạnh cháu đây. Có tác gia nói, trẻ nhỏ cần hết thảy những gì mềm mại ngọt ngào, như chiếc nôi nhỏ kẹo nhỏ bánh ngọt nhỏ. Mễ Hi Huy không cho được. Những gì Mễ Hi Huy có khả năng, chẳng qua là đem Út cưng bỏ vào giữa một tầng bảo vệ kiên cố, vì cháu mình chắn gió che mưa.
Út cưng vươn tay nhỏ ra từ dưới chăn, cầm lấy hai ngón tay dài mảnh khảnh của Mễ Hi Huy. Nóng hầm hập, mềm mềm. Mễ Hi Huy mỉm cười. Hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của Út cưng, "Út cưng ngoan nhất. Hãy ngủ một giấc, sáng mai sẽ tốt thôi."
Mễ Hi Huy mở cửa, Hình Long Nhược dựa tường đứng ngoài. Mễ Hi Huy hơi giật mình, "Sao anh lại dậy rồi?"
Hình Long Nhược nhẹ giọng, "Chậm hơn một bước so với chú."
Mễ Hi Huy bảo, "Ngủ đi."
Hình Long Nhược vỗ vỗ vai em trai, "Đi thôi."
Út cưng bé con này, từ lúc mới sinh ra đã là một tiểu nhân tinh mà. Tôn Mẫn gần như không có sữa, không có bầu sữa mẹ, Út cưng mãi luôn khóc. Mễ Hi Huy nửa đêm thức dậy hâm sữa cho bé, ẵm bé đi khắp phòng.
Cơ thể nhỏ như vậy. Mềm nhẹ như vậy. Cánh tay nhỏ, đôi chân bé mà tròn tròn, cong cong lại còn cả những ngấn thịt phúng phính. Ôm vào lòng thật nặng, thỉnh thoảng còn nhúc nhích, bàn tay nho nhỏ bé xíu vỗ vỗ lên cằm cậu, mang theo hương sữa.
Sinh mệnh thật kỳ diệu, một bé con nho nhỏ, chậm rãi, từng ngày từng ngày lớn lên. Trưởng thành thành người lớn. Chẳng thể nào tin được. Cậu nghĩ.
Khi đó còn ở tại nhà cha mẹ. Út cưng không ai bế sẽ khóc, huơ huơ nắm tay nhỏ để biểu lộ bất mãn. Mễ Hi Huy ẵm Út cưng đi qua đi lại, bà Hình nhìn đã nói: Ô chà, đây là vòng tuần hoàn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mễ Tiểu Mạch
RomanceLà câu chuyện giữa Gạo và Lúa mì Là tình bạn, tình anh em, tình chú cháu, tình mẹ, tình cha, tình cảm gia đình Hiện đại đô thị, 1×1, HE, ấm áp văn *trá hình bi kịch* :”> Đại Mễ Tiểu Mạch - Thứ Hồng Tác Giả: Thứ Hồng Thể loại: Dài, Đam Mỹ, Truyện Gay...