Ông Hình xuất viện, là tạm thời. Cũng có thể nán lại nhà mấy tuần, tốt thì có thể ở mấy tháng. Mễ Hi Huy không cần phải luôn chạy đến bệnh viện nữa, tiết kiệm được không ít thời gian.
Chủ nhật dẫn theo Út cưng về nhà cha mẹ chơi một ngày. Bà Hình rất thương yêu Út cưng, tuy rằng kỳ thật không chăm sóc cháu được bao nhiêu thời gian. Bài thi trắc nghiệm của Út cưng được một trăm điểm, bé đặc biệt cầm lại nhà cho ông bà xem. Bà Hình mang kính lão cầm bài thi đưa ra thật xa mà coi, vui tươi hớn hở. Ông Hình nằm trên giường vươn tay vỗ vỗ đầu Út cưng, Út cưng rất biết cách khiến ông bà bé vui. Trung thu vừa qua khỏi bà Hình sẽ mặc thêm áo, người lớn tuổi rồi, sợ gió.
Giữa trưa Hình Long Nhược cũng chạy tới. Hai anh em Hình gia cũng không có chuyện gì đặc biệt để nói, lại cũng ít lời. Bà Hình phải làm một bữa ăn ngon, hai anh em bèn vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Mễ Hi Huy đeo tạp dề thái thịt, Hình Long Nhược rửa rau cần. Rửa cẩn thận từng cọng từng cong một, trong chạc rau cần luôn có rất nhiều bùn đất. Trong phòng bếp chỉ nghe tiếng nước chảy và tiếng dao lạch cạch đập vào thớt gỗ. Cùng với mùi dầu khói đặc biệt.
"Hết bận này anh liền đón Út cưng về." Hình Long Nhược chợt nói.
Mễ Hi Huy có phần kinh ngạc, ngừng động tác dưới tay lại, tiếng nước chảy bên kia bỗng trở nên rõ ràng, cọ rửa trên rau cần. Mễ Hi Huy bỏ phần thịt đã thái xong vào chén, nghe Hình Long Nhược bảo rằng, "Vết thương của anh cũng lành rồi. Gần đây những chuyện tạp nham cũng đã qua, dù gì anh cũng có phòng cho trẻ nhỏ. Mang theo Út cưng không thành vấn đề."
Mễ Hi Huy nhìn miếng thịt trầm mặc.
"Chú cũng phải lo chuyện của mình... Nhiều năm thế rồi. Là anh nợ chú."
Hình Long Nhược quay đầu cười với em trai, có phần như một kẻ lưu manh. Anh em vô cùng thân thiết nên lúc nói chuyện mới lộ ra vẻ ấy.
"Lần trước về ở với anh một tuần, khi về liền nổi mủ toàn thân." Mễ Hi Huy đột nhiên nói, "Giường nhà anh đã bao lâu không phơi nắng."
Hình Long Nhược bảo, "Cái đó, trở về phơi nắng còn không được sao."
"Chuyện tổ trạch, mẹ cói nói với anh không." Mễ Hi Huy lại bắt đầu rửa rau cần.
Hình Long Nhược cười bảo, "Nói. Mẹ khôn khéo, sợ anh tranh với chú, nên nói rất vòng vo, làm lúc đầu anh còn phải đoán nửa ngày." Cằm lên một cọng rau cần dẫn nước, gân xanh trên mu bàn tay có thể thấy rõ ràng, "Loại bất động sản như vậy, anh cũng không quan tâm. Phiền lắm. Hơn nữa, anh cũng không thể tranh với chú - anh sợ ông trời đánh sét."
"Nói bậy." Mễ Hi Huy bảo.
"Được rồi. Nói như thế nào thì anh cũng phải hâm nóng tình cảm với Út cưng. Đã lâu nó không gần gũi với anh. Mẹ nói đúng. Vội đến vội đi vội cái gì chứ, chỉ có nó là con."
Hình Long Nhược lắc lắc rau cần, không biết góc độ và cơ bắp có gì không đúng, bất ngờ buông tay xuống. Đã không còn có thể dùng súng một cách nhanh nhẹn, gắng gượng thôi.
Mễ Hi Huy hỏi, "Anh bây giờ còn có thể bế Út cưng?"
Hình Long Nhược có phần xấu hổ, "Việc này quan hệ gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mễ Tiểu Mạch
Roman d'amourLà câu chuyện giữa Gạo và Lúa mì Là tình bạn, tình anh em, tình chú cháu, tình mẹ, tình cha, tình cảm gia đình Hiện đại đô thị, 1×1, HE, ấm áp văn *trá hình bi kịch* :”> Đại Mễ Tiểu Mạch - Thứ Hồng Tác Giả: Thứ Hồng Thể loại: Dài, Đam Mỹ, Truyện Gay...