Bác sĩ Mạch còn vừa ý một bộ áo bằng lông cừu. Màu vàng nhạt, nho nhỏ, mềm mềm. Theo lý thuyết trẻ nhỏ mặc áo lông là lãng phí nhất, trẻ con lớn nhanh, chưa đến một hai năm thì hàng đống quần áo đã không còn mặc nữa. Nhưng các bậc cha mẹ ngày nay không tiếc tiền cho con, thương gia bèn ăn ở điểm ấy, thời trang trẻ em thứ gì cũng có. Bác sĩ Mạch cằn nhằn, "Bác gái ngày hôm qua gọi điện cho tôi, nói di động cậu thế nào cũng gọi không được, có thể đang họp. Trước khi đại hàn[1] đến nhất định phải uống một bát canh thịt dê đuổi hàn, cái gốc tốt rồi thì mùa đông mùa xuân không dễ dàng cảm mạo. Tôi mới nghĩ, Út cưng cũng nên có quần áo bông, dễ chịu và thoải mái."
Mễ luật sư mang theo túi đựng tây trang, đi theo phía sau bác sĩ Mạch. Cậu thật ra chưa từng nghĩ qua.
"Con nít... mặc quần áo đắt tiền như vậy không tốt lắm thì phải."
Bác sĩ Mạch lườm Mễ Hi Huy một cái, "Cái gì không được, Út cưng thoải mái quan trọng hơn."
Áo vải lông không nhuộm màu, màu của áo đều là màu gốc. Bác sĩ Mạch cầm vài bộ so tới so lui, đưa ra sáng nhìn, dáng vẻ chẳng vừa lòng lắm, "Sao cứ thấy hơi bẩn? Màu vàng nhạt chỉ có bộ này sao?"
Nhân viên hướng dẫn mua hàng một mặt lặng lẽ đánh giá bác sĩ Mạch cùng Mễ Hi Huy, một mặt nói, "Bộ này cũng là màu vàng nhạt, nhưng có hơi nhỏ hơn."
Trong tay bác sĩ Mạch thật ra còn một bộ vàng nhạt nữa, nhưng quá nhỏ. Bác sĩ Mạch lấy tay hình dung ra cơ thể lớn hơn một chút, "Bé con mặc cái này khẳng định là nhỏ. Ít nhất phải lớn hơn hai số, có thể mặc thêm vài năm."
Nhân viên gọi điện thoại hỏi, rồi quay đầu lại cười bảo, "Ở thành đông của chúng tôi có chi nhánh khác, bên ấy có bộ lớn hơn hai số, hai vị đi xem thử không?"
Bác sĩ Mạch nghĩ cũng thấy hợp lý. Vì thế bỏ quần áo xuống, theo Mễ Hi Huy đi tìm xe. Đi ngược về phía thành đông mất khoảng nửa tiếng, trời cũng hoàn toàn tối. Bác sĩ Mạch nhìn đồng hồ, bảy giờ. Dạo cửa hàng mua sắm là việc tốn thời gian nhất, dạo mua chẳng được thứ thỏa mãn mà còn mệt đến chết thôi.
"Đói không?" Mễ Hi Huy hỏi.
Bác sĩ Mạch ngồi nơi vị trí phó lái nhìn Mễ Hi Huy lái xe, cười đáp, "Có hơi đói. Mua quần áo cho Út cưng xong chúng ta đi ăn bữa tối có nến nhé?"
Mễ Hi Huy mấp máy môi, "Về nhà ăn không phải cũng giống nhau sao, tôi đặt hai cây nến lên bàn, cũng chỉ có chừng ấy tiền. Lời hơn so với đi khách sạn."
Bác sĩ Mạch hừ một tiếng, "Tôi với cậu khác biệt, trao đổi gặp trở ngại rồi."
Mễ Hi Huy không thèm nói nữa. Bác sĩ Mạch giận dữ, "Út cưng ở nhà anh cậu không biết ăn gì mà. Mới vài giờ không gặp đã nhớ rồi."
Mễ Hi Huy liếc nhìn bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch hỏi, "Chừng nào đón nó về?"
Mễ Hi Huy đáp, "Khi anh tôi gọi điện thoại."
Hình Long Nhược ở nhà tận tâm làm một bàn đầy thức ăn. Út cưng ăn rất vui vẻ. Hương vị món ăn của Hình Long Nhược và Mễ Hi Huy làm có sự khác biệt, Út cưng vẫn có thể ăn. Bé con tinh ranh lắm, lúc ở chung với chú nó thì vừa kiên cường vừa làm nũng, ăn cơm phải đút ngủ phải dỗ đi đường mệt mỏi phải bế lên. Đến nhà ba rồi, biết bộ dạng kia chẳng ăn thua, vì thế cũng không nói, cầm chiếc đũa nhỏ mà gắp thức ăn. Phương pháp cầm đũa đúng là để ngón áp út ngay giữa đũa, tay Út cưng nhỏ không dùng lực được, cho nên ngón giữa chỉ để gần giữa đũa mà thôi. Hình Long Nhược ngồi đối diện Út cưng, cười tủm tỉm nhìn Út cưng phồng miệng nhai gì đó, vừa ngắm con trai vừa uống một ngụm rượu đế. Anh dùng chiếc cốc nhỏ, mỗi lần chỉ nhấp một chút để sinh ra vị. Nhấp một chút rồi mím môi, dư vị như lan ra, trên má xuất hiện lúm đồng tiền. Hình Long Nhược cũng có lúm đồng tiền, chẳng qua chỉ có một bên, hơn nữa không sâu như Mễ Hi Huy. Út cưng hiếu kỳ hỏi, "Ba, ba uống rượu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mễ Tiểu Mạch
RomanceLà câu chuyện giữa Gạo và Lúa mì Là tình bạn, tình anh em, tình chú cháu, tình mẹ, tình cha, tình cảm gia đình Hiện đại đô thị, 1×1, HE, ấm áp văn *trá hình bi kịch* :”> Đại Mễ Tiểu Mạch - Thứ Hồng Tác Giả: Thứ Hồng Thể loại: Dài, Đam Mỹ, Truyện Gay...