Chương 40

335 11 1
                                    

Rốt cuộc là chủ nhật, cơm trưa ăn tan trễ. Sau khi ăn xong thì đã là ba giờ chiều. Trời tối. Bác sĩ Mạch đứng dậy mở đèn, Út cưng lún người vào ghế dựa, ủ rũ. Mễ Hi Huy ôm lấy bé, bé con ăn no liền buồn ngủ.

"Hiện tại mà ngủ thì tối sẽ không ngủ được." Bác sĩ Hứa nhẹ giọng.


Mễ Hi Huy để bác sĩ Mạch đi mở tấm lót điện tử ra, "Chỉ ngủ một lúc thôi. Bé con ngủ dậy thì sức lớn, không cho ngủ nó lại đùa giỡn linh tinh."

Nhìn Mễ Hi Huy ôm Út cưng thật cẩn thận đi lên lầu, vào phòng, bác sĩ Hứa đột nhiên bật ra một câu với Hình Long Nhược, "Thật là con ruột?"

Hình Long Nhược cúi gầm mặt, biểu tình xấu hổ.

Bác sĩ Mạch xốc chăn lên, Mễ Hi Huy đặt Út cưng vào giường, nhẹ nhàng cởi áo khoác. Mèo con lặng lẽ theo phía sau, nhảy vào trong rổ, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn mấy người Mễ Hi Huy. Cởi áo khoác, đắp chăn lên. Út cưng im lặng mà ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng một màu hồng nhẹ.

Mễ Hi Huy và bác sĩ Mạch nhìn một lát rồi lui ra ngoài, đóng cửa lại. Mèo nhỏ chờ mọi người đi rồi liền nhảy lên giường, cuộn người lại bên chiếc gối cạnh Út cưng, cùng Út cưng đi vào giấc ngủ.

Hình Long Nhược rửa chén nơi nhà bếp, bác sĩ Hứa chắp tay sau mông nhìn Hình Long Nhược bận bịu. Bác sĩ Mạch xuống lầu nhìn thấy, ái chà một tiếng, "Còn đứng đó mà nhìn sao, đã ăn không trả tiền chẳng lẽ còn trơ mắt nhìn người ta rửa chén mà không giúp?"

Bác sĩ Hứa liếc bác sĩ Mạch, "Được rồi, vậy để tôi nhắm mắt lại."

Hình Long Nhược quay đầu lại cười bảo, "Làm bác sĩ đôi tay là quan trọng nhất. Cứu người là việc lớn, bác sĩ chính là người làm việc lớn. Rửa chén cứ để tôi làm là được rồi."

Mễ Hi Huy xăn tay áo lên vào phòng bếp, cùng Hình Long Nhược rửa chén chung. Trong bồn là một đống chén bát dính đồ ăn thức uống. Hai anh em đứng cạnh nhau, một hàng chân dài eo nhỏ rộng bờ vai. Bác sĩ Mạch vuốt cằm tỏ vẻ vô cùng cảnh đẹp ý vui. Bát đĩa đồ sứ nhẹ nhàng va chạm, lách cách vang. Bác sĩ Mạch lấy khủy tay huých bác sĩ Hứa, "Chẳng biết thưởng thức gì hết."

Bác sĩ Hứa ngại phòng bếp lạnh, xoay người quay về nhà ăn ngồi, "Thưởng thức cái gì."

Bác sĩ Mạch ngồi đối diện bác sĩ Hứa, "Thắt lưng đó. Sức lực nơi phần eo. Sự mềm dẻo, hơn nữa còn hữu lực, tư thế gì đều được, rất biết hầu hạ người..."

Bác sĩ Hứa giận dữ, "Lúa mạch, sao có thể không mặt mũi không da đến mức này."

Rửa chén xong, Hình Long Nhược khởi động chiếc xe cũ kỹ kia đưa bác sĩ Hứa trở về. Mễ Hi Huy khoác áo vào, "Vừa mới phát hiện đã hết thức ăn cho mèo. Bên ngoài có siêu thị tiện lợi, tôi đi mua một chút."

Bác sĩ Mạch nói, "Để tôi đi đi, giữa trưa ăn nhiều, vừa lúc tôi muốn đi hoạt động. Cậu hãy xem máy giặt bị gì, hôm qua lúc tôi giặt quần áo tạp âm rất lớn."

Mễ Hi Huy đồng ý.

Bác sĩ Mạch mặc áo khoác vào. Út cưng đang ngủ, nên tất cả động tác cũng theo bản năng mà khẽ khàng đi. Không khí mùa đông mỏng và giòn tan, thanh âm truyền qua cũng nghe sao đơn điệu. Bác sĩ Mạch lấy ví từ áo khóa Mễ Hi Huy ra mà nhìn, "Đầu tuần đã đưa thêm ba trăm đồng, sao còn dư nhiều vậy."

Đại Mễ Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ