Chương 24

518 14 0
                                    

Buổi sáng Mễ Hi Huy thức dậy cố ý làm món cháo sềnh sệch. Bác sĩ Mạch ngủ đến hoảng hốt, trong hồ đồ uống ngay chút cháo liền ngủ tiếp. Giống như nghe được một vài tạp âm rất lớn, còn cả tiếng trẻ con nhỏ giọng nói chuyện.

Trẻ con... Trẻ con? Út cưng? Bác sĩ Mạch lại ngủ thật say.


Khi mở mắt ra lần nữa, đã là buổi chiều. Hiếm khi mặt trời tỉnh giấc, chiếu sáng rạng ngời. Mễ Hi Huy kéo rèm cửa ra, bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng có vài đám mây trắng, chậm rãi bay. Bác sĩ Mạch miễn cưỡng ngáp một cái, toàn thân đau nhức. Cửa được thật cẩn thận mở, Út cưng vui vẻ đi vào. Bé con nằm sấp bên người bác sĩ Mạch, dùng ngón tay nhỏ mà chọt chọt, "Mạch Mạch ~ chú nói Mạch Mạch sinh bệnh rồi ~"

Bác sĩ Mạch vươn tay chạm vào gương mặt bầu bĩnh, mang theo hơi nóng kia, "Út cưng tới rồi."

Út cưng chớp đôi mắt to nhìn bác sĩ Mạch, "Mạch Mạch ~ lần này Mạch Mạch còn đuổi con với chú đi nữa không?"

Trong lòng bác sĩ Mạch có hơi đau xót, "Nói lời ngốc gì vậy."

Út cưng chu cái miệng nhỏ ra rất nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, sau đó nhẹ giọng nói, "Mạch Mạch ~ Mạch Mạch làm chú buồn lắm đó... Con biết mà ~ không thể làm chú buồn nữa ~ bằng không Út cưng sẽ không thích Mạch Mạch đâu ~"

Bác sĩ Mạch đột nhiên nở nụ cười, "Tiểu vô lại, che chở cho chú vậy sao."

Út cưng kê chiếc cằm nhỏ lên mép giường, bàn tay mũm mĩm nắm lại, hệt như bánh mì nhỏ. Bác sĩ Mạch kéo tay bé lên đặt bên miệng hôn nhẹ, "Út cưng, về sau chúng ta mãi luôn sống cùng nhau được không?"

Út cưng nghiêng khuôn mặt nhỏ mà ngẫm nghĩ, mân mê cái miệng nhỏ mà hôn bác sĩ Mạch, "Dạ vâng ~"

Bé con còn nhỏ, thật dại khờ đáng yêu. Bác sĩ Mạch nắm bàn tay bé, ngửi được trên người bé còn có hương sữa. Út cưng lại hôn nhẹ gương mặt Mạch Mạch, "Ôi chao ~ chú nấu cơm ~ chú kêu Út cưng hỏi Mạch Mạch muốn ăn gì đó nha ~"

Bác sĩ Mạch nói, "Chúng ta cùng nhau xuống lầu đi."

Đổi quần áo, bác sĩ Mạch dẫn Út cưng xuống lầu. Trên mặt đất còn có những thùng giấy các-tông cứng, những đồ dùng gia đình. Phòng sách vốn ở lầu hai chuyển xuống lầu dưới, mua thêm chiếc giường nhỏ. Út cưng chưa thấy qua kiểu gác xép, rất muốn cũng ngủ ở lầu hai. Giường nhỏ dùng nước khử trùng lau qua, còn ẩn hương vị ấy. Tấm nệm bị lật lại, hong cho khô. Tấm chăn nhỏ của Út cưng phơi nơi ban công, hoa văn thật to, màu sắc rực rỡ huênh huênh hoang hoang lay động. Mễ Hi Huy đeo tạp dề cầm xẻng đi ra, "Dậy rồi à."

Phòng bếp lại trở nên náo nhiệt. Người đó đã trở lại, hơi nước, hương dầu, hương thức ăn, con người kia bận rộn nơi bếp nhỏ. Tựa như tịch mịch tiêu điều mấy ngày trước đều là một hồi giấc mộng, kỳ thật người này chưa hề rời đi.

Thật lâu sau này, bác sĩ Mạch hỏi Mễ Hi Huy, nếu như tôi không tìm cậu trở về, cậu sẽ thế nào?

Mễ Hi Huy rất nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày: Tôi không biết.

Mễ Hi Huy thật sự không biết. Bác sĩ Mạch kéo đầu cậu vào lòng, vuốt ve. Ở chung lâu, cũng biết người này kỳ thật trời sinh bạc tình. Tất cả tình yêu đều dành hết cho bác sĩ Mạch, không còn cho ai khác được nữa.

Đại Mễ Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ