Chương 39

332 11 1
                                    

Lúc ở siêu thị chọn đồ ăn, Mễ Hi Huy cầm lấy một cây bắp cải, lật qua lại xem. Sau một lúc lâu, thấp giọng nói, "Kỳ thật... di chúc chính thức thì luật sư phải cho anh xem bằng tiếng Trung hoặc phiên dịch từ ra tiếng Anh, cùng với giấy chứng nhận bản phiên dịch đã được công chứng của ngành tư pháp địa phương. Dù sao theo lý thuyết anh mới là người thừa kế ở vị trí thứ nhất..."


Bác sĩ Mạch lấy bắp cải từ tay Mễ Hi Huy, cười bảo, "Định coi xem cậu nhịn đến khi nào. Đó là cười nhạo tôi mà. Tiếng Pháp tôi không hiểu, nhưng chữ số kiểu Ả rập nhìn thì hiểu. Tiền mẹ tôi để lại đúng là không hề ít, tôi vốn tưởng bà cùng đường rồi mới trở về tìm tôi. Trước khi chết bà còn muốn chơi với tôi mà. Tôi cũng có thể coi là ham của, nhưng lại chẳng thiếu tiền bà. Chiếc bánh nướng kia chính là ẩn ý để dò xét tôi, nhưng đứa con một của bà là tôi đây cũng không muốn. Cứ để cho những tình nhân của bà tranh giành đi thôi, số tiền kia đủ để mấy người họ biến thành bầy vịt ầm ĩ."

Mễ luật sư có phần kinh ngạc. Bác sĩ Mạch hãy còn mỉm cười với bắp cải, "Không thể không nói ánh mắt mà ấy thật khá. Cậu thấy không, những kẻ mẹ con tôi yêu thích đều cùng một loại hình."

Mễ luật sư tự hỏi bác sĩ Mạch đây là đang khen bản thân cậu điều kiện rất tốt hay là chỉ bầy vịt khó coi là cậu đây. Bác sĩ Mạch buông bắp cải xuống, "Còn nghĩ gì nữa, sườn lợn ở bên kia, đúng rồi chúng ta còn phải mua nấm hương."

Mễ Hi Huy cầm lấy móc sắt nơi quầy thủy tinh bên cạnh mà móc lấy một miếng sườn lợn, kéo lên nhìn xem có tươi hay không. Phía sau quầy hàng thủy tinh là nhân viên siêu thị trùm kín mít từ đầu đến chân đang vội vàng xử lý các loại thịt. Mắt bác sĩ Mạch khẽ lay động, đảo một vòng quanh ánh sáng phản chiếu vào đôi bàn tay trắng như tuyết. Siêu thị không biết bật đèn gì, vầng sáng nghiêng nghiêng hằn bóng xuống.

Bác sĩ Mạch chớp mắt mấy cái, cười nói, "Biết ngay mà, nhất định là cậu. Cậu thì ngoài trắng ra chẳng còn gì khác."

Bác sĩ Hứa dùng móc đâm qua một miếng sườn lợn một cách đầy hung tợn rồi kéo lên, xương sườn bác sĩ Mạch bèn đau đớn theo, "Câu nó hay câu tôi vậy?"

Gương mặt bác sĩ Hứa thật kỳ diệu. Trắng thì cũng bình thường thôi, tuy rằng đó là màu trắng ít thấy. Nhưng vào lúc ánh sáng rất sáng hoặc ảo mờ, quả thật sẽ biến thành hình ảnh hoặc cực tối hoặc cực sáng như bị kéo ra từ ống kính, sáng lấp lánh, khiến người chói mắt. Cứ như ngay cả máu thịt đều là một màu trắng.

Trước kia bệnh viện từng cứu qua một người Mỹ ngu ngốc, nghe nói tới nơi đây khảo sát phong cảnh Trung Quốc, kết quả lại rơi xuống mương. Bác sĩ Mạch âm thầm so sánh, với người da trắng, bác sĩ Hứa thế mà vẫn toàn thắng.

Mễ Hi Huy vừa quay đầu lại, có hơi kinh ngạc, "Anh?"

Hình Long Nhược đi theo phía sau bác sĩ Hứa, cười bảo, "Trùng hợp vậy, gặp nhau rồi."

Bác sĩ Mạch đổi giọng hô một câu, "Xin hỏi có phải vừa câu được món tươi ngon gì không?"

Bác sĩ Hứa phỏng chừng muốn xách theo miếng sườn lợn kia mà đi tới đi lui, Hình Long Nhược nhếch miệng hỏi, "Không buông được sao?"

Đại Mễ Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ