Chương 26

413 12 5
                                    

Mễ Hi Huy cảm thấy theo phép lịch sự thì phải lên tiếng chào hỏi mẹ bác sĩ Mạch. Nhưng người đến người đi, cậu không biết bác sĩ Mạch rốt cuộc đang nhìn ai.

"Người nào là... mẹ anh?"

Bác sĩ Mạch hai tay đút túi áo, "Người đứng trước cửa khách sạn."


'Chung Đỉnh Lâu' là khách sạn xa hoa nhất nơi Thiên Tân. Toàn bộ nơi đó như được đúc bằng kiếng, những bức tường thủy tinh màu ngọc bích dựng thành những tầng lầu cao, sừng sững. Ban ngày nhìn vào có thể thấy rõ từng vệt từng vệt trên cửa sổ, cảm giác rất dễ vỡ. Buổi tối nhìn lại khác, mặt kính thẫm đen, nếu không phải đại sảnh dưới lầu một vẫn đèn đuốc sáng trưng, quả thật là quỷ khí dày đặc.

Dưới thềm đá cao cao đứng một người phụ nữ. Một chiếc Ferrari màu lửa đỏ được người giữ cửa đưa đến chỗ dừng xe, người phụ nữ kia đang trò chuyện cùng một chàng trai khoảng hơn hai mươi. Nhìn hình dáng, búi tóc cao, đôi hoa tai kim cương, lung lay lung lay, lấp lánh lấp lánh. Trên người mặc áo dạ hội dài màu rượu đỏ. Chiếc áo trễ xuống phân nửa, lộ bờ vai. Sự khoa trương của chiếc áo lông thú dày, xù xì rối rắm vây quanh. Chiếc giày cao gót dưới chân rất cao, những dất vết sắc bén trên đất hệt như đinh để lại, chấn động lòng người.

Chàng trai đối diện khoảng hai mươi tuổi mặc bộ lễ phục màu đen, xoay người hôn mu bàn tay bà. Sau đó chàng trai thẳng lưng lên, bà kéo cánh tay chàng trai, vô cùng thân thiết bước đi lên thềm đá. Váy dạ hội của người phụ nữ ấy tựa đuôi cá, bị áo khoác gò bó, bước một ngả trái, bước hai phải nghiêng.

"Mẹ tôi đã hơn năm mươi. Kinh khủng quá." Bác sĩ Mạch mỉm cười, "Xem ra bà chán ngấy Lưu Đình rồi. Bệnh tim quả nhiên ảnh hưởng đến phương diện đó."

Mễ Hi Huy có chút chẳng biết tại sao, dựa vào những lời nói xàm nói nhảm bác sĩ Mạch thốt ra sau khi buống rượu, cậu biết được vài sự tình nhà họ. Nhưng tựa hồ còn phức tạp hơn. Bác sĩ Mạch thở dài, "Chúng ta đi thôi."

Út cưng đang nhìn một chiếc đèn nhỏ có hình chuột Mickey, muốn lấy tay sờ. Bác sĩ Mạch cầm bàn tay của bé lại, "Coi chừng rò gỉ điện."

Mễ Hi Huy rốt cuộc không đàm luận về chuyện nhà bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch cùng nhau chơi đùa với Út cưng, mỗi người đeo trên đầu một chiếc vòng phát sáng, từng vòng từng vòng sáng lên. Của bác sĩ Mạch là hình đôi tai mèo, của Út cưng là đôi tai thỏ. Ven đường đều là những sạp bán những món đồ chơi phát sáng, chong chóng bé, bảo kiểm nhỏ, đèn ánh sáng nhỏ xinh, chiếc mũ con con, đèn lồng nho nhỏ. Út cưng thích thứ gì bác sĩ Mạch liền mua thứ đó, bác sĩ Mạch vô cùng vui mừng mà cầm chong chóng chạy tới chạy lui cùng Út cưng. Còn có quầy hàng ăn vặt, bác sĩ Mạch muốn lấy lòng Út cưng, mua cho bé món bánh ngọt gì đó. Vẻ mặt Út cưng thành biểu tình khinh bỉ, "Hừ ~ Út cưng chỉ ăn đồ ăn chú làm thôi ~ loại thực phẩm bỏ đi này, ai muốn ăn ~"

Đại Mễ Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ