Mễ Hi Huy ở tại phòng bếp nấu cơm. Làm một phần cho ông Hình, cất trong bình giữ ấm. Ông Hình đã rút máy hô hấp, tinh thần đã khá nhiều, kịch liệt phê bình con trai thứ nấu ăn quá lạt, phải cho thêm nhiều muối nhiều nước tương.
"Ba tôi trên cơ bản đã không còn nếm được vị." Mễ Hi Huy cắt bắp cải, một nhát rồi lại một nhát, những bắp rau từng lớp từng lớp bong ra.
Bác sĩ Mạch khoanh tay đứng nơi cửa nhà bếp. Ông Hình đúng là không ổn lắm. Bà Hình vẫn phải ở cạnh bên, đôi lúc cần về nhà tắm rửa thay quần áo, ông Hình bèn nhìm chăm chăm vào bà. Liếc mắt một cái rồi lại liếc mắt một cái. Cái liếc mắt của giây tiếp theo chẳng biết là trong bao lâu. Mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, bà Hình dù thế nào cũng chẳng thể rời đi bệnh viện.
Bác sĩ Mạch đi đưa cơm, mỗi lần trước khi đi vào đều phải chuẩn bị một phen.
Bà Hình lưng đã còng. Lúc sinh Mễ Hi Huy tuổi đã lớn, gây hại cho cơ thể. Và rồi lại thêm mười năm gần đây hầu hạ chồng một tấc không rời, chính bản thân bà cũng hao mòn cả.
Bà Hình trông coi chồng. Bởi do thiếu chất mà ông Hình luôn mê man, hoặc là nói, hôn mê trong thời gian ngắn. Bà vẫn luôn nhìn ông, chỉ nhìn thôi, đôi mắt hoe đỏ.
Bác sĩ Mạch cầm theo bình giữ ấm, đứng ngoài cửa, làm sao cũng chẳng mở được cửa ra.
Ai nói họ không hạnh phúc chứ.
Bình thường ông Hình đều gọi vợ mình bằng tên. Còn bà thì gọi ông là 'Mình à'. Mình à, mình uống nước không. Mình à, hôm nay quần áo mặc đủ ấm chứ. Mình à, mình ăn ít dưa muối nhé.
Trước khi ông Hình nằm viện, có một lần tất cả ăn cơm trưa chung với nhau. Ăn xong bác sĩ Mạch cứ luôn cười. Mãi đến khi lên xe, bác sĩ Mạch đột nhiên nhẹ giọng nói, mình à, mình lái xe chậm thôi.
Mễ Hi Huy liếc bác sĩ Mạch, một cách chậm rãi, trên mặt phủ lên ý cười dịu dàng.
"Mỗi lần đi đều rất khó chịu." Bác sĩ Mạch nhẹ giọng cười bảo, "Bác trai bác gái..."
Mễ Hi Huy hỏi, "Không tốt sao."
Bác sĩ Mạch khẽ khàng rằng, "Không, tốt lắm."
Đưa cơm, dáng vẻ ông Hình vẫn chẳng vừa lòng lắm. Ống dây trên yết hầu vẫn chưa lấy ra, thậm chí còn có cả máy trợ thở. Nói chuyện hoặc nuốt gì đó đối với ông là chuyện khó khăn, ống van hệt như thứ sắc bén lên xuống nơi yết hầu.
"Nhạt quá. Không đói mà." Đợi ông Hình cằn nhằn xong, bà Hình bèn mở gà mên ra, phân chia cơm và thức ăn, "Còn chưa ăn mà! Lại xấu tính gì nữa đó!"
Ông Hình tựa vào gường. Toàn bộ cơ thể héo hon gầy mòn, các đốt ngón tay, xương chân gầy gộc lởm chởm lồi ra, lộ cả tầng da thâm đen. Dưới những mạch máu thô to, những khớp xương như thể rất giòn. Trên làn da là những đốm đồi mồi, và có lẽ do nằm trên giường nhiều năm, bộ vị tiếp xúc nhiều với giường chiếu nên thậm chí có cả một lớp chai mỏng. Bụng phồng lên, vì thiếu dinh dưỡng, mọi khí quan đều có hiện tượng tích nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mễ Tiểu Mạch
RomantizmLà câu chuyện giữa Gạo và Lúa mì Là tình bạn, tình anh em, tình chú cháu, tình mẹ, tình cha, tình cảm gia đình Hiện đại đô thị, 1×1, HE, ấm áp văn *trá hình bi kịch* :”> Đại Mễ Tiểu Mạch - Thứ Hồng Tác Giả: Thứ Hồng Thể loại: Dài, Đam Mỹ, Truyện Gay...