Bác sĩ Mạch cảm thấy trên mặt có thứ gì mềm mềm, ngưa ngứa.
Hơn nữa không biết từ chỗ nào truyền đến mùi thơm của sữa, nặng nề đặt trên ngực mình.
... Đau đầu, chắc hẳn do say rượu. Miệng rất khô, khó chịu.
"Mạch Mạch ~"
... Ừm?
"Mạch Mạch ~~"
Cảm giác có điềm xấu chẳng lành.
"Mạch Mạch ~~~ mặt trời tắm nắng cho mông nha ~"
Bác sĩ Mạch miễn cưỡng mở mắt, quả nhiên, tên tiểu vô lại kia đang nằm sấp trên lồng ngực bác sĩ Mạch, hai bàn tay mập mạp đầy thịt đang nhéo mặt bác sĩ Mạch mà chơi.
Nặng chết được... Đứng lên ngay cho ông... Bác sĩ Mạch bị bé con ép tới mức thở không được, trợn trắng mắt.
Út cưng vểnh mông nhỏ nằm sấp trước ngực bác sĩ Mạch, khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn lúc ẩn lúc hiện trước mắt bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch nhéo gương mặt nhỏ mũm mĩm kia, "Tiểu vô lại, xuống dưới. Béo như con heo, đè chết người ta rồi."
Cổ họng rất khô, giọng khàn khàn. Út cưng vặn vẹo hai cái, "Không xuống ~" nói xong, một mặt phồng má nằm trên ngực bác sĩ Mạch, một mặt chớp mắt, vụt sáng vụt sáng. Giống hệt một con thú nhỏ đáng thương.
Bác sĩ Mạch xoa xoa mái tóc ngắn xù ra của bé, giống vuốt ve một con mèo. Trẻ nhỏ luôn khiến bác sĩ Mạch cảm giác sạch sẽ, ngay cả trong linh hồn đều sạch sẽ. Mễ Hi Huy từ trong phòng bếp đi ra, tay áo xắn lên, đeo chiếc tạp dề dài với chú mèo nhỏ đang đuổi bắt bướm, hai tay dính nước, "Út cưng xuống nào, ăn điểm tâm."
Bé con quay đầu nhìn chú nó, Mễ Hi Huy lau tay lên tạp dề, đi đến trước sô pha ôm lấy Út cưng xuống, "Trễ bây giờ. Ăn điểm tâm đi."
Út cưng mới vào lớp một nhưng đã được yêu cầu phải đến trường trước bảy giờ, để tự học sớm. Thiên Tân là thành phố luôn nổi danh về mức độ cạnh tranh kịch liệt, điểm thi vào trường cao đẳng khóa chính quy có năm gấp đôi so với Bắc Kinh. Học tập khắc khổ tất nhiên phải từ khi còn bé. Nhưng học sinh tiểu học lên trường sớm tự học cũng chẳng được gì, cùng lắm là đọc Hán ngữ ghép vần, hoặc học chữ cái tiếng Anh. Út cưng hiện tại có phần hồ đồ giữa chữ A, có khi đọc 'Ai', có khi lại đọc 'A'.
Bác sĩ Mạch hiện tại mới kịp phản ứng bản thân mình đang ở nhà Mễ Hi Huy. Liếc một cái đồng hồ để bàn nơi phòng khách, mới vừa sáu giờ. Bầu trời tháng mười sáng nhanh đến khó chịu, phủ một tầng mù sương.
"A... Tôi ở nhà cậu." Bác sĩ Mạch dùng là giọng khẳng định.
Mễ Hi Huy liếc bác sĩ Mạch một cái, không hé răng. Út cưng leo lên ghế dựa ăn cơm, dùng muỗng nhỏ húp cháo. Mễ Hi Huy ở phòng bếp gọt vỏ khoai tây. Đồ ăn giữa trưa phải chuẩn bị tốt ngay từ sáng, nếu không đến trưa gấp gáp trở về nấu cơm sẽ không kịp.
"...Không nghĩ rằng nhà cậu khá nghèo." Bác sĩ Mạch hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, vẫn chơi xấu như trước nằm trên ghế salon không đứng dậy. Mễ Hi Huy lại liếc bác sĩ Mạch một cái, không thèm phản ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mễ Tiểu Mạch
RomanceLà câu chuyện giữa Gạo và Lúa mì Là tình bạn, tình anh em, tình chú cháu, tình mẹ, tình cha, tình cảm gia đình Hiện đại đô thị, 1×1, HE, ấm áp văn *trá hình bi kịch* :”> Đại Mễ Tiểu Mạch - Thứ Hồng Tác Giả: Thứ Hồng Thể loại: Dài, Đam Mỹ, Truyện Gay...