Chương 32

366 14 0
                                    

Út cưng đang chat, chơi trò đánh vần. Mễ Hi Huy vội vàng quét dọn vệ sinh, bác sĩ Mạch ở một bên mà nhìn bé. Đôi tay Út cưng gõ lọc cọc một hồi, gõ ra một chữ Hán, rồi lại dùng bàn tay chỉ chỉ, đọc đi đọc lại. Chữ nào không biết thì hỏi bác sĩ Mạch bên cạnh. Đánh vần tiếng Hán là do Mễ Hi Huy dạy, xem như một loại nhận mặt chữ. Bên kia cũng là một bé con, học lớp hai tiểu học. Bác sĩ Mạch nhìn tài khoản QQ này, dường như cũng là do bậc cha mẹ trẻ lập ra, mục đích là để chỉ dạy con nhỏ phải sử dụng internet thế nào cho đúng cách, cha mẹ và con dùng chung một tài khoản. Bác sĩ Mạch giúp Út cưng chọn chữ, lại nhìn bàn tay ú na ú nần của Út cưng gõ chữ. Bé con thích nhất là trò chuyện với mấy cô nhóc con, nếu có cu cậu nào bắt chuyện thì Út cưng cũng không để ý. Sau hai lần cùng ngồi coi với Út cưng thì bác sĩ Mạch cảm thấy, thật ra cũng chẳng cần cứ luôn giám sát, chờ Út cưng chạy lại đây hỏi chữ không biết là có thể đoán được mấy nhóc tì kia đang nói gì.


Mễ Hi Huy xuống lầu, nhẹ giọng nói, "Út cưng, đến giờ ngủ rồi. Ngày mai còn phải đi học."

Út cưng lưu luyến đăng xuất, xuống ghế, theo bác sĩ Mạch đi đánh răng rửa mặt. Cuối cùng Mễ Hi Huy còn mát xa cho Út cưng, xoa xoa tay chân, giúp bé cường gân hoạt huyết, buổi tối mới có thể ngủ say. Bác sĩ Mạch dựa cửa xem Mễ Hi Huy vỗ Út cưng ru bé ngủ, những động tác lặp lại chẳng hề phiền. Đối với Út cưng, Mễ Hi Huy vẫn là quá mức cưng chiều.

Bác sĩ Mạch cũng đã từng nói qua với cậu. Mễ Hi Huy liếc bác sĩ Mạch một cái, thản nhiên rằng, anh cũng biết tôi chỉ là chú nó. Đứa trẻ nhỏ như vậy, bên cạnh không cha không mẹ, tôi tất nhiên phải thương nó nhiều hơn. Anh đừng cho rằng nó việc gì cũng không hiểu, nó sợ nhất là tôi sẽ kết hôn, khi đó sẽ chẳng có nơi nào thuộc về mình.

Bác sĩ Mạch kinh ngạc, Út cưng đâu có không thích tôi.

Mễ Hi Huy thở dài, bởi vì nó biết anh không phải phụ nữ, cho nên khác nhau.

Út cưng dần ngủ say. Lồng ngực nhỏ nhẹ nhàng phập phồng, tiếng hít thở khe khẽ. Mễ Hi Huy nhìn Út cưng, dịu dàng khẽ cười. Bác sĩ Mạch đột nhiên như phát hiện ra bí mật gì đó, trở nên hưng phấn. Đợi Mễ Hi Huy rời khỏi phòng ngủ Út cưng, đóng cửa lại, bác sĩ Mạch cười hì hì nói, "Chú ơi ~ con phát hiện bí mật của chú nha~"

Mễ Hi Huy nhẹ nhàng nhíu mày, "Đừng học cách nói của Út cưng."

Bác sĩ Mạch thanh giọng gọi, "Chú ơi ~ con biết vì sao chú không cười nha~"

Mễ Hi Huy đẩy tên kia qua một bên, vào phòng ngủ trải giường. Bác sĩ Mạch cười to bảo, "Quen biết lâu như vậy rồi, tổng cộng thấy cậu cười cũng chỉ được hai ba lần, cũng chưa cẩn thận quan sát. Thế nhưng vừa rồi vừa khéo để tôi thấy được. A ha ha, cậu vì sao không cười, Mễ đại luật sư?"

Mễ Hi Huy không hé răng. Bác sĩ Mạch bước tới véo mặt cậu, mặt khác cười đến thở không ra hơi, "Thế nhưng để tôi phát hiện! Cậu có lúm đồng tiền! Một đôi luôn! A ha ha... Buồn cười quá, vì vậy mà ít cười sao?... Kìa kìa đỏ mặt cái gì? Cậu đỏ mặt đỏ mặt!"

Mễ Hi Huy một phen kéo bác sĩ Mạch lên giường, nghiêm lại gương mặt hơi đỏ lên, "Mặt đỏ thì sao? Từ đùi đến mông người nào đó cũng đã hồng rồi."

Đại Mễ Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ