Chương 13

323 10 0
                                    

Lương tâm Hình Long Nhược nhận ra, hôm nay dù như thế nào cũng phải ở bên Út cưng cả ngày. Cánh tay nhỏ của Út cưng truyền dịch truyền đến lạnh cả người, Hình Long Nhược hay dùng bàn tay to mà nhẹ nhàng xoa bóp. Út cưng chóng mặt mà nói, "Tay ba nóng quá nha ~"

Hình Long Nhược khẽ sờ khuôn mặt nhỏ của bé. Thuốc hạ sốt rốt cuộc phát huy tác dụng, vẻ sốt ửng hồng đã hạ, trán cũng không còn nóng.


"Út cưng, không phải ba không thích con." Anh thì thào tự nói, "Út cưng, con là mạng sống của ba, con biết không. Ba không có bất cứ gì cũng không thể không có con..." Đôi môi nhỏ của Út cưng mấp máy, Hình Long Nhược nhẹ giọng nói, "Út cưng, con tha thứ cho ba chứ?"

Út cưng nhỏ giọng rằng, "Ba, con nghe không hiểu..."

Hình Long Nhược cười phá lên.

Mễ Hi Huy đứng ngoài cửa.

Cậu nhìn trong phòng. Phòng bệnh đều là bốn giường một gian, phòng Út cưng nằm ba giường còn lại trống. Út cưng nằm trên giường, chông chông chênh chênh ngủ. Hình Long Nhược ngồi bên cạnh con trai, khẽ hôn khẽ hôn lên cánh tay nhỏ của bé. Có lẽ là tác dụng tâm lý, bầu má tròn tròn phinh phính của Út cưng giảm sưng đi không ít.

Trong hành lang có người đi qua, di động vang lên. Út cưng đột nhiên mở to mắt, nhẹ giọng gọi, "Ba ơi?"

Hình Long Nhược nằm bên cạnh bé, "Ừ?"

Út cưng nói, "Ba phải đi sao?"

Hình Long Nhược biết con trai nghe tiếng di động vang nên nghĩ rằng ba mình có việc phải đi. Hình Long Nhược kéo dài giọng rằng, "Không, hôm nay dù trời sập ba cũng không đi."

Út cưng dạ ~ một tiếng.

Trong phòng rất yên tĩnh. Trong hàng lang có người đi ngang qua, dội âm lên vách tường. Lồng ngực nho nhỏ của Út cưng phập phồng lên xuống, mang theo tiếng hít thở khe khẽ. Hình Long Nhược không dám phát ra thanh âm gì. Lần đầu tiên anh chăm chú nhìn con trai như thế, cái gì cũng không làm, chỉ nằm trên giờng mà nhìn con trai bé bỏng.

Im lặng, nhưng hạnh phúc.

Anh suy nghĩ, Út cưng, con tha thứ cho ba sao? Chú hai, chú tha thứ cho anh sao? Ba mẹ, ba mẹ tha thứ cho con sao?

Nghĩ lại, hóa ra có lỗi với nhiều người đến vậy. Hình Long Nhược, mày thật sự thất bại mà...

Mễ Hi Huy tựa vào tường trên hành lang, cúi đầu. Ánh sáng chiếu vào không nhiều. Chỗ cuối hành lang là một khung cửa sổ, ngày mùa thu ánh mặt trời tinh khiết xuyên qua, cũng chẳng chiếu vào được nơi này. Ban ngày bệnh viện không mở đèn, mọi hành lang đều tăm tối. Dựa vào tường, nghe bên trong hai cha con nhẹ giọng nói chuyện, Mễ Hi Huy vẫn không nhúc nhích. Chắn lại vài tia sáng gần đó, cậu trở thành một hình cắt màu đen trầm mặc.

Út cưng tiêm xong một mũi, dẩu môi nói, "Ba ơi con muốn đi tiểu~"

Hình Long Nhược quấn kỹ Út cưng lại, ôm lấy, "Ừ, ba mang con đi."

Út cưng nằm trên vai Hình Long Nhược, vẻ mặt vẫn không hài lòng.

Lúc này Mễ Hi Huy mở cửa bước vào, Hình Long Nhược cười nói, "Rốt cuộc cũng xong, Út cưng muốn đi vệ sinh, chú chờ một chút, chúng ta cùng nhau trở về?"

Đại Mễ Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ