Chương 21

397 11 5
                                    

Những tờ lịch trên cuốn lịch bàn từng tờ từng tờ bị xé mất.


Đã tới lễ Giáng Sinh. Trong nhận thức của Mễ Hi Huy không có loại ngày hội này, bác sĩ Mạch cũng không. Hết giờ làm nhìn những cửa hàng nơi con phố buôn bán đều trang hoàng thật sự đẹp đẽ, trong bóng đêm lóe sáng nhiều sắc màu.


"Lễ Giáng Sinh." Bác sĩ Mạch nhẹ giọng nói.



Mễ Hi Huy lái xe. Chiếc hồ lô vàng trước xe khẽ lay động. Út cưng tựa vào trên người bác sĩ Mạch ngủ gà ngủ gật, cặp sách nhỏ để một bên.


"Tìm được nhà chưa."


"Vẫn chưa."


"Sắp đến ngày một tháng một rồi."


"Ừ."


Lại không nói chuyện. Út cưng lẩm bẩm nói, "Con đói bụng..."


Mễ Hi Huy liếc mắt vào kính chiếu hậu, "Buổi tối ăn gì?"


"Muốn ăn cháo yến mạch chú làm."


"Được."


Bánh xe nghiền lên lớp băng tuyết đọng quá nhiều trên mặt đất, nhẹ nhàng kêu vang.


Giữa những người họ, cũng chỉ có thứ tiếng động này.


Buổi tối tuyết lại rơi. Bông tuyết lớn hơn, rất mềm mại. Rất muốn nắm lấy trong tay thì lập tức sẽ tan đi, còn lạnh đến mức khiến người nắm lấy giật mình. Út cưng không biết khi nào thì tỉnh, vịn vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Bác sĩ Mạch cảm thấy xe dần dần ngừng lại. Tuyết rơi đường trơn trợt, tình hình giao thông không tốt, phía trước có lẽ xảy ra sự cố giao thông, bỗng nhiên ùn tắc xe. Trời đã hoàn toàn tối, Mễ Hi Huy mở đèn, màu da cam của ngọn đèn nhỏ lấp lánh bốn phía trên cửa. Xe đổ về càng ngày càng đông, Út cưng nhìn xem đến chán nản, lại quay về nơi chỗ ngồi ngủ gà ngủ gật. Bác sĩ Mạch cởi áo khoác, quấn lấy Út cưng, sợ bé cảm lạnh.


Động cơ xe không tắt. Bởi do mở hệ thống sưởi. Âm thanh hơi rè rè. Bác sĩ Mạch bỗng nhiên hoảng sợ, sợ hiện tại bản thân và Mễ Hi Huy cùng một chỗ - trong hoàn cảnh kín mít u ám, cùng dã thú bị nhốt chung nhau. Ngoài cửa kính xe dần tích tuyết, tuyết trắng phau phau.


Mễ Hi Huy vẫn không hé răng. Bác sĩ Mạch có thể nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh dài đang nắm tay lái. Út cưng mấp máy một chút, điều chỉnh tư thế. Những chiếc xe phía sau không kiên nhẫn ấn còi. Liên tiếp.


"Thật là xui xẻo... đúng không." Bác sĩ Mạch cười khan nói, dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm.

Đại Mễ Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ