Ngủ cả đêm ở ban công. Hình Long Nhược vẫn ngồi như vậy, bác sĩ Hứa ngủ cạnh bên cũng không phải im lặng như lúc tỉnh, cuối cùng còn rõ ràng đè lên người anh. Sáng hôm sau Hình Long Nhược tỉnh lại, vùng thắt lưng đau đớn. Bác sĩ Hứa đứng lên đưa anh đến giường, Hình Long Nhược kêu than một tiếng.
"Nhẹ thôi nào... Gì mà như dỡ hàng vậy." Hình Long Nhược nằm sấp trên giường, tay chân không thể động đậy. Thức dậy say rượu đau đầu, miệng khô lưỡi khô. Bác sĩ Hứa lảo đảo chuệnh choạng đi nhà ăn tìm nước, cho anh uống ngay. Bản thân bác sĩ Hứa cũng có chút buồn ói, đầu nặng chân tay nhẹ tênh. Khi đi ngang qua phòng khách nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, vừa mới năm giờ. Trời còn chưa sáng, mở đèn đại sảnh lên, mờ mờ ảo ảo. Sáng sớm ngoài ban công nhiệt độ thấp và lạnh, ẩm ướt trên mặt đất hệt sương mù buổi sáng thấm cả vào xương cốt, cả người đau nhức.
Hình Long Nhược vạch áo ngoài ra, xoa xoa dầu hoa hồng từ lưng tới eo, một bên hít hà thở. Mỗi một đoạn xương cốt trên lưng cứ như rỉ sét, không được bôi trơn, thô ráp. Bác sĩ Hứa đặt ly nước trên tủ đầu giường, cầm lấy chai dầu hoa hồng, thấm lên tay, rồi bắt đầu ấn xoa trên lưng Hình Long Nhược. Hình Long Nhược cười bảo, "Cám ơn. Lực tay bác sĩ lớn như vậy? Nhìn đoán không ra."
Bác sĩ Hứa dùng ngón cái ấn xoa lưng Hình Long Nhược. Người Hình Long Nhược vô cùng cứng rắn, màu da ngăm đen bao lấy toàn bộ cơ thể, cũng không khoa trương, có những đường cong rõ ràng. Dầu hoa hồng bị bác sĩ Hứa xoa ra hơi nóng, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra.
"Tôi vốn dĩ dự định theo ngành pháp y."
"Ừ?"
"Làm pháp y sức phải lớn."
"Vì sao?"
"Khiêng thi thể."
...
Trên lưng có một vết sẹo hình tròn. Ba phát súng, có một súng trực tiếp xuyên qua cơ thể. Uy lực của súng lực tự chế cũng không vừa, mặt ngoài vết thương tạo thành lại nhỏ như vậy.
"Sao lại phải đi đỡ đạn."
"Lúc ấy quá nhanh, không kịp suy nghĩ cẩn thận."
"Nếu chết rồi thì sao."
"Cho nên sau này nghĩ lại thì sợ hãi."
"Cảm giác bị súng bắn trúng là cảm giác gì?"
"Chấn động một chút, bùm một tiếng, cảm thấy nóng, sau đó là đau."
Bỗng chốc hai người nói chuyện với nhau. Thanh âm không cao, nói liên miên. Trong phòng không bật đèn, ngọn đèn nơi đại sảnh chiếu qua, biến thành trong phòng mờ ảo. Ngoài cửa sổ sắc trời dần sáng.
"Chẳng qua cảm thấy Diêm vương gia nhất định không muốn tôi."
"Ừ?"
"Thần ghét quỷ khí mà. Tôi chính là kẻ không ai muốn nhận."
"Sao lại thế, không ít đồng nghiệp trong bệnh viện nói thật dọa người."
"Vậy bác sĩ cảm thấy tôi thế nào?"
"... Thấy ngu ngốc."
"Bác sĩ là người nơi nào?"
"Phúc Kiến Chương Châu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mễ Tiểu Mạch
RomanceLà câu chuyện giữa Gạo và Lúa mì Là tình bạn, tình anh em, tình chú cháu, tình mẹ, tình cha, tình cảm gia đình Hiện đại đô thị, 1×1, HE, ấm áp văn *trá hình bi kịch* :”> Đại Mễ Tiểu Mạch - Thứ Hồng Tác Giả: Thứ Hồng Thể loại: Dài, Đam Mỹ, Truyện Gay...