Một lời bác sĩ Mạch nói ra, cả phòng yên tĩnh. Ngón trỏ Mễ Hi Huy vẫn không nhanh không chậm day huyệt thái dương, nhìn bác sĩ Mạch. Đôi môi mỏng mím chặt, màu đường môi rõ hơn, khóe môi cong lên, hơi nhếch về phía trước.
"Kết hôn." Mễ Hi Huy lặp lại.
"Đúng, kết hôn." Bác sĩ Mạch nghiêm mặt, "Nên là..."
"Vậy một tháng." Mễ Hi Huy nói rõ ràng, "Sau một tháng tôi liền dọn ra ngoài."
Sau đó không nói gì nữa. Cơm trưa qua đi, Mễ Hi Huy dọn dẹp chén bát vào phòng bếp.
Bác sĩ Mạch ngồi trong phòng khách nghe đồng hồ quả lắc tích tắc lay động. Mễ Hi Huy vẫn thản nhiên như cũ, dọn dẹp xong thì cởi tạp dề, đến huyền quan, thay áo khoác mang giày, bình tĩnh nói, "Đến giờ rồi. Tôi xuống khởi động xe, bác sĩ hãy thay quần áo."
Cửa đã được Mễ Hi Huy bôi một lớp dầu, âm thanh khi đóng lại không lớn. Chỉ một tiếng cạch vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân Mễ Hi Huy bước xuống. Bác sĩ Mạch chống tay lên trán, ngồi trong phòng khách. Đồng hồ quả lắc hãy còn tích tắc tích tắc, sau đó boong boong vang.
Những ngày kế tiếp không có gì để nói. Mễ Hi Huy mỗi ngày đúng hạn nấu cơm. Đón đưa bác sĩ Mạch đi làm. Trước cửa bệnh viện có thêm một chiếc Buick trắng, được lau chùi sạch sẽ, đánh một vòng cong đẹp mặt đứng nơi đậu xe, đúng giờ chờ bác sĩ Mạch.
Bác sĩ Mạch có loại lỗi giác rằng sắp sinh ra ỷ lại. Ỷ lại vào Mễ Hi Huy, vào con người kia. Như vậy không tốt. Bác sĩ Mạch nghĩ. Không tốt.
Trong nhà có thêm một người. Trong dĩ vãng bác sĩ Mạch cũng không nhớ rõ phải nấu nước, nước trong phích nước nóng không biết đã đun từ bao ngày trước, khi uống luôn là nước lạnh. Sau khi Mễ Hi Huy đến đây thì tất cả đều là nước ấm, không còn xấu hổ phải dùng nước lạnh pha trà. Buổi sáng thức dậy có cơm nóng ăn, tinh thần vào sáng sớm tốt lắm. Không cần ăn cơm hộp bên ngoài, dạ dày cũng thoải mái không ít. Kỳ thật có người nấu cơm là một chuyện rất quan trọng, con người lấy ăn uống làm hàng đầu, muốn ăn thật sự là dục vọng nguyên thủy nhất, khó kháng cự nhất.
"Ăn đi. Ăn xong còn phải đi làm." Giọng Mễ Hi Huy ôn hòa. Tuy Mễ Hi Huy vẫn không lộ vẻ gì, ở chung lâu mới phát hiện kỳ thật người này là một người rất dịu dàng. Trầm mặc, ít lời, dịu dàng, luôn chăm sóc kẻ khác. Người hiện đang ngồi đối diện bác sĩ Mạch có đường vai bằng thẳng, có bờ vai rộng vô cùng. Theo như lời một quyển tạp chí mà bác sĩ Mạch thích nhất, người đàn ông có bờ vai rộng mới có thể gánh được vất vả gian nan. Người này chỉ mới hai mươi sáu tuổi. Bản thân mình lúc hai mươi sáu hãy còn là một gã loai choai, còn Mễ Hi Huy đã lột xác làm một người đàn ông chín chắn trưởng thành. Bác sĩ Mạch thừa nhận, Mễ Hi Huy rất hấp dẫn người khác.
"Tôi mới dọn dẹp qua. Mấy thứ để trên đất ở phòng bác sĩ còn dùng không?" Mễ Hi Huy đột nhiên hỏi. Bác sĩ Mạch sửng sốt, ném đũa chạy lên lầu. Phòng ngủ được sửa sang lại đến gọn gàng ngăn nắp, trên sàn nhà là hai đống lớn. Một đống tạp chí mấy cô nàng bốc lửa, một đống... khụ, giấy vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mễ Tiểu Mạch
RomansaLà câu chuyện giữa Gạo và Lúa mì Là tình bạn, tình anh em, tình chú cháu, tình mẹ, tình cha, tình cảm gia đình Hiện đại đô thị, 1×1, HE, ấm áp văn *trá hình bi kịch* :”> Đại Mễ Tiểu Mạch - Thứ Hồng Tác Giả: Thứ Hồng Thể loại: Dài, Đam Mỹ, Truyện Gay...