Chương 7

407 13 1
                                    

Hôm nay người bệnh trong phòng cấp cứu tựa hồ nhiều hơn bình thường. Trường trung học đối diện phát sinh ngộ độc tập thể, ngay cả bác sĩ tuyến hai[1] trong bệnh viện cũng phải tham gia. Viện trưởng Ngô cũng đã tới đây. Bác sĩ Hứa là học trò của viện trưởng Ngô, nên đi theo phía sau ông. Trong đại sảnh tới tới lui lui đều là người, có người mặc áo blouse trắng, có người thì không.


Trong lúc vô tình bác sĩ Hứa liếc thấy bác sĩ Mạch đang đứng phía sau một cây cột thật lớn mà bình tĩnh nhìn về phía này. Lúc ấy bác sĩ Hứa cũng không để ý, đến lúc quay đi thì đột nhiên nhớ ra. Con người luôn vào lúc không thích hợp nhất mới bất chợt nhớ được chuyện gì, tựa như có người nhét vào thứ gì đó. Bác sĩ Hứa gật đầu với bác sĩ Mạch, tiếp tục cứu giúp mấy em học sinh. Là ngộ độc thức ăn, cũng may phát hiện đúng lúc, không để lại biến chứng gì, trừ hai học sinh thể chất yếu bắt đầu sốt nhẹ thì hầu hết chỉ là đi tả nôn mửa mà thôi. Giải quyết tốt hậu quả và xử lý sự tình đều là nhờ trường học, bệnh viện có thể làm cũng chỉ là chạy chữa cho học sinh. Bác sĩ Hứa mỏi mệt không chịu nổi, đột nhiên phát hiện bác sĩ Mạch vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

"Hôm nay không có ca trực?" Bác sĩ Hứa nhẹ giọng hỏi.

Bác sĩ Mạch vẫn nhìn về phía phòng trực, "Tôi xin phép."

Bác sĩ Hứa lấy tay cầm vai bác sĩ Mạch, "Lúa mạch."

Bác sĩ Mạch cười khẽ, "Hôm nay là ngày giỗ cha tôi."

Cha của bác sĩ Mạch, Mạch Tuấn Lâm, cũng là bác sĩ phòng cấp cứu của bệnh viện phụ thuộc của học viện y trường đại học T. Mạch Tuấn Lâm trước kia khi còn sống là bác sĩ thiên tài, viện trưởng Ngô là sư đệ ông. Mạch Tuấn Lâm đã cứu sống vô số người, giấc mộng cả đời ông chính là nhân tâm nhân thuật.

Chính là đến lúc mất đi, ông tựa như vẫn chưa thực hiện được giấc mơ đó.

"Viện trưởng Ngô mới vừa rồi còn nói phải đến nhà cậu... rồi lại sợ quấy rầy. Cậu..."

Lời nói trong đầu bác sĩ Hứa bị bác sĩ Mạch cắt ngang lại, "Không cần đâu, nhà tôi chỉ có tôi một người nhớ rõ. Đừng quấy rầy bà ấy."

"Tính thì, người cũng đã đi mười mấy năm. Tôi vừa rồi chính là suy nghĩ, thế mà đã qua lâu như vậy, mười mấy năm, dài quá, dài đến mức khiến việc tưởng nhớ cũng là thứ tình cảm giả vờ." Bác sĩ Mạch cười, "Làm bác sĩ chính là đau thương như vậy đấy. Dù y thuật giỏi đến mức nào, cao siêu bao nhiêu, đã từng cứu được bao người, thì cuối cùng cũng chẳng cứu được bản thân mình."

Bác sĩ Hứa chỉ đứng đó cùng bác sĩ Mạch. Sau một lúc lâu, bác sĩ Hứa mới nói, "Năm đó tôi chính là ngưỡng mộ thầy Mạch mới lựa chọn vào khoa cấp cứu. Chỉ là không ngờ được rằng, tôi còn chưa bước chân vào, thầy ấy đã đi trước..."

Bác sĩ Hứa là người miền nam. Bình thường giọng nói luôn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, mang theo sự uyển chuyển. Nghe bác sĩ Hứa nói chuyện rất thoải mái. Lúc buồn bực mà nghe bác sĩ Hứa nói mấy lời vô nghĩa, bác sĩ Mạch sẽ sung sướng không ít. Bác sĩ Mạch vừa muốn nói điều gì, di động đột nhiên vang. Bác sĩ Mạch cười, xoay lưng nghe điện thoại.

Đại Mễ Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ