Chương 5
Anh tự nhiên lại hỏi cậu. "Sao cậu không giết tôi?"
Nghe câu hỏi của anh, cậu không trả lời anh. Bởi vốn dĩ rằng đến chính Lục Cao Lãnh còn không biết câu trả lời nữa. Lần này Lục Cao Lãnh tỏ ra Khác với cơn thịnh nộ ban đầu của mình, giờ cậu lại không hành hạ anh đến mức như thú vật, không còn đánh đập đến mức trầy da và khiến anh chảy máu nữa.
Lục Cao Lãnh im lặng, tự dưng lại rút vật to lớn ấy ra, cậu cũng buông tay ra khỏi người anh. Triết Y Thần thấy cậu đi xuống giường, rồi cậu cầm quần lên để mặc vào. Triết Y Thần liền đứng dậy, anh vội vàng đi tới ôm lấy Lục Cao Lãnh. Cậu sững người khi anh chủ động ôm, Triết Y Thần hôm nay lạ đến mức còn làm nũng với cậu.
"Không muốn cậu đi...đừng đi có được không?"
"Tôi không thích anh, đồ phiền phức."
Triết Y Thần ôm chặt cậu, đầu anh áp vào ngực cậu. Anh kiễng chân lên định hôn cậu, nhưng lại không tới. Triết Y Thần giả vờ buồn, còn bắt đầu bật khóc trước mặt cậu. "Hức...hức...đừng bỏ rơi tôi... nhỡ đâu có người lạ vào đây thì sao?"
Lục Cao Lãnh đưa tay lên xoa đầu anh, cậu cúi xuống hôn anh. Sự ôn nhu lúc này của Lục Cao Lãnh thật khác mọi lần, rõ ràng là cậu đang làm ngược lại với lời nói.
Triết Y Thần nhắm mắt lại, vừa cảm nhận chiếc hôn mềm mại từ cậu, vừa nghĩ làm sao để tháo cái kiềng xích này ra và tìm cách chạy trốn.
Bỗng dưng, anh kêu lên một tiếng. "Ah, đau quá... hức hức..."
Khả năng diễn xuất của Triết Y Thần phải gọi là quá chân thật, Lục Cao Lãnh bắt đầu mủi lòng. Cậu có vẻ hơi lo lắng, còn hỏi anh. "Sao vậy? Đau ở đâu?"
Pheromone từ alpha toả ra không ngừng, như thể chủ nhân của nó đang sốt ruột.
Triết Y Thần bật khóc nhiều hơn, anh run bần bật một cách đáng thương. Cậu luống cuống hỏi anh, tay vẫn đặt ở eo anh. "Sao vậy? Anh đau sao?"
Lúc này, anh mới giả vờ đứng không vững, còn ngả người vào thân thể cao lớn của cậu. Anh nhỏ nhẹ nói với giọng rất đáng thương, còn nói khi đang khóc nữa. "Ở dưới chân rất đau... Cao Lãnh...hay là cậu cởi xích ra được không? Tôi sợ đau lắm."
"..."
"Tôi hứa không chạy trốn đâu mà, cậu cởi ra rồi tôi vẫn ở đây với cậu. Cho đến khi tìm được hung thủ giết cha mẹ cậu, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn ở đây."
Khi cậu nghe những lời nói quá đỗi chân thực từ miệng anh, cậu còn tưởng anh sẽ không rời đi thật. Dù hơi lưỡng lự, nhưng đến chính cậu cũng không biết vì sao mình lại nghe theo lời anh nói. Hơn nữa, Pheromone của anh lại chỉ có sự ngọt ngào đến mức thuần khiết, không hề có gì đáng ngờ.
Cậu đưa anh ngồi xuống giường, lấy chìa khoá mở kiềng xích trên chân anh. Cậu nhìn cổ chân đầy vết hằn đỏ của anh, rồi còn ôn nhu lau nước mắt cho anh. Triết Y Thần ôm chầm lấy Lục Cao Lãnh, anh vẫn giả vờ đáng thương. "Hức...hức...hay là đêm nay cậu ở lại đây với tôi nha?! Ở một mình sợ lắm, tôi sợ những người hung dữ."
Nghe lời nói ngây thơ từ anh, cậu rất bất ngờ. Cậu đẩy anh xuống giường, nghi hoặc nhìn đôi mắt và vẻ mặt ngây thơ của anh. Trong phút chốc, cậu lại tin đó là thật. Triết Y Thần giả vờ hoảng sợ, tay đặt trước ngực kiểu mèo con ngây ngô, giọng nói hơi run run. "Cao Lãnh, tôi xin lỗi...cậu đừng đánh tôi..."
Nghe anh nói lời như thế, cứ như Lục Cao Lãnh dần bị anh thao túng tâm lý, tự dưng cậu lại trách bản thân và tự hỏi "vì sao mình lại làm những điều tồi tệ với người yếu đuối thế này?"
Trong lúc cậu hoang mang, anh kéo chăn đắp lên người. Cậu nhìn đôi vai gầy đang run rẩy của anh, Lục Cao Lãnh không còn chần chừ hay suy nghĩ gì được nữa. Cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.
"Có lẽ...tôi đã hiểu lầm anh là kẻ xấu."
Giây phút mà Cao Lãnh nhận ra anh không phải kẻ xấu và nói lời đó, thì anh đã sớm không còn muốn ở bên cạnh Cao Lãnh nữa rồi.
Triết Y Thần khẽ cười, nụ cười và ánh mắt đều tràn ngập sự buồn bã. Anh nhẹ nhàng nói với Lục Cao Lãnh. "Tôi biết cậu cũng chỉ muốn trả thù cho cha mẹ cậu, tôi không ghét cậu."
Rồi anh ôm chặt cậu, dụi đầu vào ngực cậu. "Tôi lạnh quá...cậu giúp tôi mặc quần áo vào đi."
Pheromone từ omega lan toả đầy ngọt ngào, thật khác với lúc trước, làm Lục Cao Lãnh cứ say mê hương thơm ấy.
Cậu đứng dậy rời khỏi giường, sải bước chân đến tủ quần áo. Cậu lấy ra một bộ đồ vừa với anh, rồi quay lại giường để mặc vào người anh. Triết Y Thần cầm lấy tay cậu, anh trao cậu một nụ hôn nồng nàng. Pheromone của Cao Lãnh bao trùm lấy cơ thể anh, cậu đưa tay lên ôm anh.
Triết Y Thần đợi đến khi cậu ngủ say, anh mới rón rén xuống giường. Anh đi ra khỏi phòng rất nhẹ nhàng, nhanh chóng đi đến cửa chính để mở cửa ra và rời khỏi căn hộ của Lục Cao Lãnh. Anh nhanh chóng bước đến thang máy để xuống tầng một, trong lòng anh rất nóng ruột, sợ rằng sẽ không chạy thoát khỏi đây.
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alpha x Omega/ Cao H] Yêu đến cuồng si
KurzgeschichtenSáng Tác : Fuwa Yume Vui lòng không REUP - Không Chuyển Ver (Bộ này có sự "góp mặt" của Trạch Vũ -top9 bộ "em là tia nắng.)