Ngoại truyện 2

541 13 2
                                    

Ngoại truyện 2

Hôm nay là một ngày mưa rào giữa tháng 4, Cao Viễn thấy anh đang nằm ngủ trên giường, nên thằng bé đã lấy điện thoại của anh để chơi. Đây là lần đầu, đứa bé được cầm điện thoại của ba, đứa bé nhắn tin gửi cho Lục Cao Lãnh : "Em thân yêu ơi."

Ngay lập tức, Lục Cao Lãnh nhắn lại hỏi. "Sao nay anh lại gọi em như vậy? Nhưng mà em cũng rất thích."

Đứa bé lại nghịch ngợm gửi tin nhắn cho Lục Cao Lãnh : "Anh muốn ăn chuối."

Lục Cao Lãnh đã ngạc nhiên vì thấy tin nhắn được gửi từ weibo của anh, rồi trên môi cậu chợt nở nụ cười.
Cậu nhắn lại : "Để về em cho anh ăn."

Hơn nữa, Lục Cao Lãnh còn gửi tới một tấm ảnh mới chụp.

Cao Viễn bất ngờ vì thấy cha gửi tấm ảnh tự sướng đến, trong ảnh là gương mặt đẹp trai với mái tóc vàng óng ánh cùng nụ cười rạng rỡ.

Cao Viễn lại không hiểu ý cha nói thế là gì, nên giận dỗi nhắn lại. "Thôi, anh không ăn nữa. Chia tay luôn đi."

Thằng bé đúng là càng lớn càng nghịch ngợm, khiến người cha lo lắng rồi lại đặt điện thoại lại chỗ cũ.

Trong lúc này, tin nhắn dồn dập gửi đến điện thoại anh.

Lục Cao Lãnh sốt sắng gửi tin nhắn đến.

(Tin 1 : "Anh có thằng khác rồi phải không?"

Tin 2 : "Sao anh không nói gì nữa?"

Tin 3 "À mà chúng ta kết hôn rồi, em không cho phép anh chia tay."

Tin 3 : "Anh im lặng như vậy là sao chứ? Anh chán em rồi à?"

Tin 4 : "Em đang sắp về đến nhà rồi, anh đợi đó.")

Lục Cao Lãnh bỏ mặc cả khách hàng để trở về nhà vì thấy tin nhắn chia tay, cậu rất sợ anh sẽ bỏ mình thật.

Lục Cao Lãnh về nhà trong tình trạng ghen tuông, cậu vội vàng đi lên tầng hai. Lục Cao Lãnh vừa mở cửa ra đã thấy anh đang ngủ, còn con trai đang ngồi trên giường xem tivi. Thằng bé có phòng ngủ riêng rồi, nhưng có nhiều lúc lại tự vào phòng của hai người đều chơi.

Cao Viễn ngạc nhiên vì thấy cha về, thằng bé nhanh chóng lễ phép nói. "Con chào cha."

Lục Cao Lãnh hùng hổ hỏi. "Nãy con có thấy ai vào nhà mình không?"

Cao Viễn lắc đầu, ngoan ngoãn nói. "Dạ không, không có ai đâu cha."

Lục Cao Lãnh lấy điện thoại của Triết Y Thần ở trên bàn, cậu thấy anh còn chưa xem tin nhắn mới gửi đến.

Đúng lúc này, Triết Y Thần mở mắt thức giấc. Anh ngồi dậy, quay sang nhìn Lục Cao Lãnh bằng ánh mắt ngơ ngác. Pheromone từ Lục Cao Lãnh lúc này rất đáng sợ, khiến anh thấy hoảng hốt.

Triết Y Thần chưa kịp hỏi cậu có chuyện gì, Lục Cao Lãnh liền ôm chầm lấy anh.

"Anh định chia tay thật sao?"

Triết Y Thần ngỡ ngàng hỏi lại cậu. "Chia tay gì chứ?"

Cao Viễn ngây ngô nhìn hai người cha ôm nhau, rồi đứa bé lại im lặng ngồi xem tivi.

Lục Cao Lãnh không lớn tiếng với anh, cậu hoảng sợ nói với anh. "Lúc nãy, anh nhắn tin nói chia tay mà."

Triết Y Thần kinh ngạc nhìn cậu, anh với lấy cái điện thoại và mở ra xem. Đúng là có tin nhắn, nhưng anh không phải là người nhắn, vậy ai đã nhắn đây?

Triết Y Thần nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang nhìn mình chằm chằm. Lục Cao Lãnh để tay trên eo anh, cậu buồn bã nhìn anh. Hương Pheromone cũng tràn ngập sự buồn bã, nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh tràn đầy hy vọng.

Cuối cùng, Triết Y Thần cũng lên tiếng giải thích. "Không phải anh nhắn cái này mà, anh ngủ từ nãy tới giờ."

Lục Cao Lãnh nhìn sang phía đứa con trai đang ngồi trên giường xem tivi. Cậu tin lời anh nói là thật, vì anh không bao giờ nói dối cậu. Lục Cao Lãnh nghi ngờ hỏi con trai. "Tiểu Viễn, con là người nhắn mấy cái này à?"

Cao Viễn sợ bị cha mắng, nhưng vẫn thành thật đáp lời. "Vâng, con chỉ...định trêu cha thôi."

Lục Cao Lãnh tức giận quát. "Lần sau, con còn làm vậy nữa là cha đánh đòn đấy."

Cao Viễn sợ hãi không dám nhìn thẳng vào cha, thằng bé nhìn sang ba nhỏ để cầu cứu. Triết Y Thần vội vàng trấn tĩnh cậu. "Thôi, không sao đâu. Em đừng trách mắng con. Tiểu Viễn cũng chỉ đùa thôi mà, chắc thằng bé không biết."

Lục Cao Lãnh nghe anh nói vậy, thì cậu cũng bỏ qua cho con. Cao Viễn buồn bã khoanh tay, thằng bé cúi đầu nói. "Con xin lỗi cha, con không cố ý đâu. Lần sau, con không dám nữa."

Triết Y Thần lại gần hôn vào gò má cậu, anh khẽ cười dịu dàng nhìn cậu.

Đôi mắt xanh của cậu trở nên rất nồng nàn khi nhìn vào anh, Lục Cao Lãnh đưa tay đến vuốt ve mái tóc anh, cậu nói bằng giọng trầm ấm với anh. "Làm em cứ nghĩ anh muốn chia tay với em."

Triết Y Thần mở miệng nói với giọng ngọt ngào. "Nào có đâu."

Lục Cao Lãnh ôm anh thật chặt vào lòng, Pheromone từ cậu cũng dần trở nên đằm thắm.

Triết Y Thần thấy Cao Viễn buồn, anh liền vẫy tay gọi con. Đứa bé liền hớn hở lại gần anh, Triết Y Thần xoa đầu con trai, anh dịu dàng nói. "Lần sau, con không được làm vậy nữa."

Cao Viễn ngoan ngoãn đáp lời. "Dạ vâng, con biết lỗi rồi."

[Alpha x Omega/ Cao H] Yêu đến cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ