Chương 29

518 16 2
                                    

Chương 29

Trạch Vũ nhếch môi cười, Pheromone toả ra rất nguy hiểm, làm người ta phát sợ đến mức kinh tởm. Tuy nhiên, trên đời này vẫn còn có một người không sợ Trạch Vũ, hơn nữa còn luôn ở bên và chăm sóc cho Trạch Vũ, chính là người vợ omega ở nhà.

Trong lúc này, Trạch Vũ vẫn còn tâm trạng để trả lời tin nhắn trên điện thoại. Cố Giang Ảnh vội vàng quỳ xuống, hai tay y chắp lên, khấn vái van xin Trạch Vũ.

"Em xin lỗi, xin lỗi..."

Trạch Vũ điềm tĩnh gọi điện, vừa cười vừa nói. "Cao Lãnh, chiều mai em rảnh không?"

Đầu dây bên kia, người trả lời không phải Lục Cao Lãnh, giọng nói hơi khàn. "Cao Lãnh đang ngủ, xin hỏi anh là ai ạ?"

"Tôi là u Dương Trạch Vũ, đối tác của Tân chủ tịch Lục."

Triết Y Thần ngạc nhiên khi Trạch Vũ lại gọi điện cho Cao Lãnh, anh lễ phép nói.
"Ah, vâng. Thật ra, Cao Lãnh đang sốt cao. Mong anh thông cảm và gọi vào lúc khác."

Tự dưng Trạch Vũ lại nói một câu rất kỳ lạ. "Hiền lành thật."

Triết Y Thần bất ngờ hỏi lại. "Ý anh là sao ạ?"

Trạch Vũ nhoẻn miệng cười, cảm nhận Pheromone đang run rẩy sợ hãi từ Cố Giang Ảnh. Trạch Vũ bình thản nói. "Thấy cậu thật hiền lành thôi mà, không như ai đó."

Cố Giang Ảnh khựng người lại khi thấy Trạch Vũ liếc nhìn sang y, Trạch Vũ cúp máy rồi tự dưng biến mất, để lại Cố Giang Ảnh vẫn còn bàng hoàng.

***
Lúc này, Triết Y Thần đang ngồi trên giường. Anh đặt điện thoại xuống bàn, rồi quay sang kiểm tra thân nhiệt của Lục Cao Lãnh. Cậu đã bị ốm cả ngày hôm nay, nên không thể lên lớp học được. Triết Y Thần cũng đã thông báo cho trường học, rồi ân cần chăm sóc cho Lục Cao Lãnh.

Cứ lúc lúc, anh lại xem Lục Cao Lãnh có ổn không. Anh đã cho cậu ăn cháo, uống thuốc xong mới để cậu ngủ. Pheromone ngọt ngào của Triết Y Thần bao phủ lấy Lục Cao Lãnh, khiến cậu chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Triết Y Thần lo lắng cho Lục Cao Lãnh cả ngày hôm nay, nhưng anh cũng thấy yên tâm khi được ở bên cậu.

Nửa đêm, anh lại dậy để kiểm tra thân nhiệt cho cậu. Lục Cao Lãnh vẫn chưa hết sốt, nhưng thân nhiệt nóng rực ban chiều đã hạ dần rồi. Anh cũng an tâm phần nào, nằm xuống giường ôm cậu ngủ tiếp.

Đến chiều hôm sau, hai người đang nằm ngủ trên giường. Bỗng nhiên, ở dưới nhà có tiếng chuông cửa vang lên. Triết Y Thần chợt tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng xuống giường. Anh chỉnh lại quần áo, mặc thêm cái áo choàng bên ngoài và đi cẩn thận xuống tầng gác.

Khi anh đi ra mở cửa, anh thấy một người đàn ông lạ đứng đó. Anh nghe tiếng nói quen quen từ miệng người đàn ông lịch lãm trước mặt. "Xin chào, tôi là u Dương Trạch Vũ. Đối tác của tân chủ tịch Lục."

Trạch Vũ nhoẻn miệng cười, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào mặt Triết Y Thần. Trạch Vũ thấy Pheromone của Triết Y Thần rất trong sáng, khác với Cố Giang Ảnh. Nhưng anh lại không cảm nhận được Pheromone từ alpha khác, vì anh là một omega đã được đánh dấu.

Anh thấy người đàn ông trước mắt có vẻ lịch sự và tử tế, nên đã mời vào nhà.

"Vâng, mời anh vào."

Trạch Vũ cởi đôi giày nâu sáng bóng trước khi sải bước chân vào căn nhà cao 4 tầng, Triết Y Thần cẩn thận cúi người cất đôi giày vào trong tủ giày, rồi lấy một đôi dép màu trắng để khách đi.

Trạch Vũ bước chân vào trong nhà, thấy chiếc piano lộng lẫy sáng bóng được đặt ở giữa sảnh nhà. Trạch Vũ thấy Ở trên bàn thờ là di ảnh của ông bà Lục, ở đó được đặt nhiều hoa quả và một bình hoa tươi.

Trạch Vũ vui vẻ khi được mời ngồi xuống sofa, Triết Y Thần còn đi pha trà mời Trạch Vũ uống. Trạch Vũ lấy từ trong túi xách da ra một chiếc hộp sang trọng, đặt trên bàn và bình tĩnh nói với người đang ngồi đối diện.

"Tôi đến để giao lại chiếc vòng này cho người sở hữu hợp pháp."

Triết Y Thần ngạc nhiên nhìn Trạch Vũ, anh cầm chiếc hộp lên, nhẹ nhàng mở ra. Ánh sáng lấp lánh từ chiếc vòng thật hào nhoáng, những viên đá tinh xảo xanh lục như màu mắt của Lục Cao Lãnh. Triết Y Thần thấy lạ, bèn hỏi người đàn ông ngồi đối diện. "Vật này là của tôi?"

Trạch Vũ thư thả uống trà, ung dung nói. "Phải, đây là vật sở hữu sẽ được giao cho người bạn đời hợp pháp của Lục Cao Lãnh."

Triết Y Thần bất ngờ khi nghe Trạch Vũ nói, anh thấy Trạch Vũ cười rất kỳ lạ. Trạch Vũ lại giải thích thêm, cách nói chuyện lôi cuốn đầy khéo nói của Trạch Vũ thật khác lạ. "Thời còn sống, ông Lục đã giao cho tôi bảo quản nó. Ông ấy nói rằng sau này hãy giao lại cho bạn đời của Lục Cao Lãnh."

Giây phút nghe Trạch Vũ nói rõ ràng đến vậy, trái tim anh chợt đau nhói. Anh run rẩy nói, dường như anh đã để lộ ra sự tự ti trước mặt Trạch Vũ.

"Nhưng tôi không xứng đáng để nhận nó. Lúc ông Lục còn sống, ông ấy không ưa gì tôi."

Trạch Vũ đặt chén trà ấm xuống bàn, dựa người vào sofa theo cách thoải mái nhất, Trạch Vũ thản nhiên nói.

"Nếu bây giờ ông ấy còn sống, chắc có lẽ sẽ chọn người hiền lành, thay vì người tham lam. Dù sao người cũng đã chết, người còn sống vẫn phải sống tiếp."

Triết Y Thần thở dài, anh nhìn thẳng vào Trạch Vũ.

Anh buông ra lời nói theo suy nghĩ trong tâm trí mình. "Anh nói đúng nhỉ, nhưng cách nói thật tàn nhẫn."

Trạch Vũ nhìn chiếc bụng bầu của anh, tự dưng mở miệng nói những lời kỳ lạ. "Đứa bé trai sẽ giống với Lục Cao Lãnh, đôi mắt xanh, mái tóc vàng, ngay cả lông mày và lông mi cũng màu vàng. Gen di truyền trội thật đấy. Sau này bé trai sẽ không giống cậu, nhưng có lẽ cậu hạnh phúc với điều đó."

Triết Y Thần thấy người đàn ông trước mặt thật kỳ lạ, nhưng anh không sợ. Anh cũng đáp lại lời Trạch Vũ theo cách vui vẻ. "Tôi cũng mong vậy."

Đến lúc Trạch Vũ ra về, anh đứng ở trước cổng nhìn theo chiếc xe ô tô đang đi xa dần.

Còn tiếp...

[Alpha x Omega/ Cao H] Yêu đến cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ