Chương 6

1.5K 34 0
                                    

Chương 6

Triết Y Thần nhìn tầng thang máy hiển thị số 1, cửa thang máy từ từ mở ra. Anh vội vàng bước ra khỏi thang máy với đôi chân trần, anh đã nghĩ rằng dù có đau đớn đến đâu thì anh vẫn bước ra, nhưng trong lòng anh chỉ còn lại sự trống rỗng không tên.

Anh bước đi với phong thái tự tin, giống như biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh thấy may vì toà chung cư này không ai quan tâm đến anh, chắc họ cũng không biết anh là ai và lý do anh ở đây. Nhưng có vô số Pheromone lan tỏa trong không khí như một loại hỗn hợp phức tạp, khiến anh thấy khó chịu vô cùng.

Anh luôn nghĩ rằng nếu được trở thành một beta, chắc có lẽ anh đã không phải sống trong đau khổ nhiều đến thế. Nếu được làm một beta, anh cũng sẽ không cảm nhận được Pheromone, sẽ không phải đau đớn trải qua kỳ phát tình khi không có alpha bên cạnh, cũng sẽ không phải uống nhiều loại thuốc ức chế để thay đổi. Tuy nhiên, anh lại là omega, còn người anh yêu là một alpha tàn bạo. Anh không thể thay đổi sự thật này.

Giây phút anh bước ra bên ngoài, anh thấy được những tia nắng hắt vào người mình. Trời vẫn còn sáng, không có gì phải lo lắng.

Triết Y Thần bước về phía trước, tay đưa đến vẫy một chiếc taxi. Khi anh lên taxi, tài xế nhìn anh bằng con mắt kinh ngạc. Anh nói nơi muốn đến là một tiệm "Studio chụp ảnh", tài xế liền lái xe rời đi.

Lúc đến tiệm một Studio mang tên mình, chi nhánh của cơ sở 2, Triết Y Thần nói với tài xế. "Đợi một chút, tôi bảo nhân viên ra đưa tiền cho chú."

Thì tài xế cũng đồng ý đợi, nên anh vào trong tiệm Studio với đôi chân trần. Nhân viên của tiệm vừa thấy anh thì rất ngạc nhiên, Ngô Gia Minh hỏi anh. "Sao giờ anh mới đến tiệm? Nhiều khách hỏi anh lắm đó."

Ngô Gia Minh ngửi thấy mùi Pheromone lạ từ anh, vì Gia Minh cũng là một alpha, nên hẳn là gã cũng nhận ra Pheromone trên người anh là của một alpha khác.

Anh vội vàng nói với nhân viên. "Ừ, do tôi hơi bận. Mà cậu đưa tôi chút tiền để trả tài xế đi."

Ngô Gia Minh lấy tiền trong tủ, rồi nói với anh. "Dạ, để em bảo Tiểu Hồng ra trả cho."

"Thôi, không cần đâu."

Dù anh có nói vậy, nhưng Ngô Gia Minh vẫn gọi Tiểu Hồng ra để trả tiền cho tài xế. Cô bé Tiểu Hồng vui vẻ đồng ý, nhanh nhẹn hoạt bát đi ra ngoài trả tiền cho tài xế đang đợi.

Ngô Gia Minh nhìn theo hướng Y Thần bước đi, Pheromone của alpha khác vẫn bám dai dẳng trên người anh như một loại kẹo cao su cực dính.

Triết Y Thần vào phòng riêng trong quán, anh lựa một bộ đồ khác để thay, rồi chọn luôn một đôi giày mới. Khi thay đồ xong, anh đi ra bảo với Ngô Gia Minh. "Không biết dạo này bên chi nhánh 1 thế nào rồi nhỉ? Cậu có hỏi thăm tình hình bên đó không?"

"Vâng, nghe nói là dạo này vẫn bận rộn lắm. Nhiều khách hàng đến để gặp anh, nhưng nhân viên nói anh đi du lịch rồi."

"Ừm."

Dù anh đã thay quần áo, nhưng thật kỳ lạ là Pheromone của Lục Cao Lãnh vẫn luôn vương vấn trên người anh.

Anh không cười, chỉ lạnh lùng chìa tay ra trước mặt Ngô Gia Minh. "Vậy cậu đưa chìa khoá xe cho tôi, tôi cần đi về nhà."

"Vâng."

Ngô Gia Minh lấy chìa khoá xe đưa cho anh, rồi lễ phép cúi đầu chào tạm biệt anh. Triết Y Thần quay đầu rời đi. Anh lái chiếc xe màu đen nhám về nhà, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

***
Sau khi Lục Cao Lãnh tỉnh dậy, cậu rất bất ngờ khi không thấy anh nằm bên cạnh. Pheromone của anh vẫn còn vương vấn ở trên người cậu, Lục Cao Lãnh làm sao có thể chấp nhận nổi sự thật rằng anh đã chạy trốn đây?

Cậu đã tìm anh ở khắp mọi ngóc ngách trong căn hộ này, nhưng lại không thể thấy anh nữa. Cậu tức giận ném đồ đạc, làm mọi thứ vỡ tan tành. Lục Cao Lãnh vò đầu bứt tai, trong lòng cứ như có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Cậu bắt đầu hoảng sợ, nghĩ rằng anh chạy ra ngoài rồi gặp chuyện không may hoặc bị người khác bắt nạt. Dù anh đã là một người đàn ông 30 tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người lo lắng về điều đó.

Những ngày sau đó, Lục Cao Lãnh cứ như người mất hồn. Cậu thường xuyên không đến trường, cũng thường nhốt mình trong nhà. Vào một buổi tối mưa gió, cậu đột nhiên lại bật tivi lên.

Trên màn hình tivi đang chiếu thời sự, phóng viên nói rằng đã bắt được hung thủ giết cha mẹ Lục Cao Lãnh. Cậu rất bất ngờ, vội vàng mở to âm lượng. Khi nghe phóng viên nói hung thủ là một người có tên "Lương Tử Mễ" (28 tuổi), Lục Cao Lãnh liền nghĩ về những điều tồi tệ cậu đã làm với Triết Y Thần, dần dần cậu bắt đầu thấy hối hận.

Hung thủ đã khai nhận rằng : "Phải, tôi đã giết bọn họ. Vì tôi căm thù ông Lục tới tận xương tuỷ, ông ta đã nhẫn tâm gây tai nạn khiến con gái tôi mất mạng."

Cảnh sát hỏi. "Vì sao anh lại để lại dấu vân tay của Triết Y Thần tại hiện trường? Có lý do gì đặc biệt không?"

Lương Tử Mễ cười khẩy, tuy tay đeo còng nhưng vẫn biểu hiện ra cái bộ dạng ngang nhiên không biết sợ. "Tôi thấy loại người đó rất bệnh hoạn, vì khi xâm nhập vào nhà tên đó, tôi thấy toàn là hình ảnh của một thằng bé tóc vàng. Vậy nên, tôi lấy dấu vân tay của tên biến thái đó và để lại hiện trường, để bắt hắn nhận tội thay."

Còn tiếp...

[Alpha x Omega/ Cao H] Yêu đến cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ