Chương 25

512 16 0
                                    

Chương 25

Triết Y Thần cất lại bức thư và sách ảnh về omega cấp s kia vào cặp sách, anh đặt điện thoại trên bàn. Lúc Lục Cao Lãnh tắm xong, cậu đi từ trên tầng gác xuống. Anh ngửi thấy Pheromone từ alpha cùng với mùi dầu gội thơm ngát tỏa hương đến căn phòng bếp, đôi tay cậu đưa đến ôm anh từ đằng sau.

Mái tóc cậu còn chưa khô, thân nhiệt ấm áp từ cơ thể cao lớn áp sát vào người anh. Cậu ôm chiếc bụng to của anh, ôn nhu nói. "Anh rửa bát xong chưa?"

Anh vừa lau bát, vừa trả lời cậu bằng giọng nói điềm tĩnh. "Anh sắp xong rồi."

Lục Cao Lãnh đưa tay phải đến cầm lấy tay anh, còn tay trái giữ bụng anh. Triết Y Thần đứng gần bồn rửa bát, anh ngơ ngác nhìn Lục Cao Lãnh khi cậu ghé môi lại trao anh nụ hôn.

Pheromone của anh nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, anh nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn một cách trọn vẹn nhất. Đôi môi cậu áp sát lấy bờ môi mềm mại của anh, tay anh buông chiếc bát xuống, anh quay lại ôm cậu.

Triết Y Thần cũng hôn đáp lại cậu, anh quàng tay lên cổ cậu, anh say đắm ngửi hương thơm ở trên cơ thể Lục Cao Lãnh.

Lúc rời môi hôn, Triết Y Thần tỏ ra vui vẻ nói.  "Lúc nãy có người đã gọi điện cho em, nhưng khi anh bắt máy, họ lại không nói gì."

Lục Cao Lãnh thờ ơ không quan tâm tới cuộc gọi đó, tự dưng cậu lại nhấc anh lên. Cậu nhếch môi cười, nói với anh. "Ôm lấy em, nếu không sẽ ngã đấy."

Anh chưa kịp trở tay, cậu đã nhấc anh lên cao hơn. Cậu đỡ lấy mông anh, bế như kiểu em bé. Theo phản xạ, anh ôm lấy cổ cậu, còn hai chân ôm lấy phần eo của cậu. Anh ngại ngùng khi thấy chiếc bụng to của mình đang áp vào chiếc bụng 6 múi, tư thế này cũng khiến anh thấy hơi kỳ.

Lục Cao Lãnh còn cầm lấy cặp xách và điện thoại, cứ như thế mà đưa anh lên phòng ngủ. Giữa chừng đang đi, anh vừa run rẩy vì sợ ngã, nhưng cũng không nói cậu thả anh xuống.

Cậu khỏe đến mức vừa bế người nặng 65kg, lại vừa mang cả cặp sách nữa chứ, khiến anh hoang mang thật.

Lên đến phòng ngủ, cậu đặt anh xuống giường. Lục Cao Lãnh ngồi xuống chiếc giường êm ái, cậu tự nhiên nằm gối đầu trên đùi anh. Mặc dù đã cùng nhau làm rất nhiều thân mật hơn thế này, nhưng Triết Y Thần vẫn thấy xấu hổ. Anh nhìn xuống vẻ mặt đẹp trai, rồi đưa tay trái xuống che mắt cậu lại.

Lục Cao Lãnh khẽ cười, cậu mở miệng hỏi anh. "Sao anh lại che mắt em?"

Anh nhìn từng đường nét trên miệng cậu, vô thức lại chạm tay phải vào môi cậu. Triết Y Thần bỗng dưng lại hỏi cậu. "Đã từng có ai chạm vào những đường nét mềm mại này và âu yếm từng nơi trên cơ thể em chưa?"

Đôi mắt xanh nhắm lại, cậu giả bộ nghiêm túc nói. "Đã từng."

Triết Y Thần nhói lòng khi nghe câu trả lời, anh đưa tay phải chạm xuống gò má của cậu. Hàng lông mi dài màu vàng hơi giật vì cảm nhận được giọt nước đang nhỏ xuống, đôi lông mày màu vàng nhíu lại, cậu mở mắt nhìn lên anh. Lục Cao Lãnh không ngờ rằng chỉ vì một câu nói đó mà lại làm anh rơi nước mắt, cậu sốt sắng nói. "Đã từng có anh."

Pheromone của Lục Cao Lãnh vẫn luôn nồng nàn, nhưng Pheromone nơi anh đã không còn sự nồng nàn đầy ấm áp đó nữa. Anh có cảm giác cả hai đã bị chệch mất tần số, trong lòng lại thấy nhói đau thêm.

Trong sâu thẳm ánh mắt anh dấy lên một nỗi buồn, đâu đó luôn có một nỗi khao khát không thể nói thành lời, vì không có từ nào có thể miêu tả rõ được.

Anh lại đưa tay phải che mắt cậu lại, mũi anh sụt sịt, giọng nói hơi khàn. "Đôi mắt em thật giống một phiên bản của đại dương thu nhỏ, nhìn thật tự to, không có chút muộn phiền... vẫn giống như ngày hôm đó."

Lục Cao Lãnh thẳng thắn nói. "Đại dương không phải nơi tự do, bầu trời mới tự do. Cá bơi trong nước làm sao hiểu được sự tự do của chim bay trên bầu trời."

Triết Y Thần ngạc nhiên, rồi anh lại nhoẻn miệng cười, anh mở miệng nói chất giọng êm dịu hơn. "Chắc có lẽ thế."

Sau ngày hôm đó, anh biết mọi chuyện mà vẫn im lặng. Triết Y Thần không ghen tuông lên rồi làm ầm ĩ, càng không như mấy người vợ vì ghen mà tức giận đi đánh ghen. Cuộc sống của anh vẫn diễn ra như mọi lần, sáng đến anh sẽ dậy để nấu đồ ăn đặt vào cơm hộp cho cậu mang đi, sẽ vẫn chờ cậu về, vẫn không có gì thay đổi, dù trong lòng anh luôn sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi như ngọn cỏ ven đường.

***
Vài ngày sau, Cố Giang Ảnh tìm tới tận cổng trường của Lục Cao Lãnh. Y vui vẻ bước vào trường với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ từ những người xung quanh, trên người y mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần lửng đen, bên dưới đi đôi giày bệt. Điểm đặc biệt là chiếc cổ trắng nõn ấy có đeo vòng, thể hiện rằng y vẫn còn trong trắng, chưa được alpha đánh dấu.

Pheromone ngọt ngào lan tỏa theo mỗi bước chân Cố Giang Ảnh, khiến bao người say đắm.

Rất nhanh chóng, y đã tìm được Lục Cao Lãnh. Cố Giang Ảnh bước đi nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào mê hoặc lòng người. Y vừa nói thì mọi người đã cảm thấy ngất ngây rồi, y nói với Lục Cao Lãnh.

"Chào anh, em là Giang Ảnh."

Lục Cao Lãnh lãnh đạm nhìn y, cậu thờ ơ nói. "Ừ, cậu đến đây làm gì?"

Thế nhưng, Pheromone của y lại làm Lục Cao Lãnh khó chịu.

Còn tiếp...

[Alpha x Omega/ Cao H] Yêu đến cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ