Chương 18

643 22 0
                                    

Chương 18

Khám xong cũng là 5 giờ chiều rồi. Bác sĩ đã kê đơn thuốc bổ và canxi cho thai nhi để Triết Y Thần uống. Sau khi cậu lấy thuốc từ y tá, rồi thanh toán xong thì cậu đưa anh về.

Trên đường về, Lục Cao Lãnh ngồi lái xe, mắt nhìn về phía trước, nhưng miệng lại nói. "Chúng ta kết hôn nhé?!"

Triết Y Thần im lặng một lúc, dường như là anh đang suy nghĩ. Thế nhưng, rốt cuộc anh vẫn trả lời một câu rất mơ hồ. "Bây giờ chưa được."

Pheromone của cả hai vẫn bình thường, không có gì lạ, chỉ là trong tâm trí lại dấy lên những suy nghĩ khác thường.

Lục Cao Lãnh không hiểu lý do mà anh từ chối là gì, thực sự cậu rất muốn được kết hôn với anh. Cậu tự hỏi : trong tâm trí anh đang suy nghĩ điều gì, tại sao anh lại luôn chần chừ? Giống như anh đang không tin tưởng cậu vậy. Tuy có nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn giữ trong lòng. Cậu không nói với anh thêm điều gì nữa, vô tình cả hai cùng tạo lên một khoảng cách kỳ lạ cho đối phương.

Từ ngày hôm đó, Lục Cao Lãnh bỗng dưng thay đổi. Cậu chăm chú vào việc học hơn, luôn đi sớm về muộn. Hai người vẫn ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, nhưng anh không hiểu tại sao giữa hai người lại dần có một khoảng cách, khiến anh có cảm giác mình không thể chạm tới trái tim cậu.

Mỗi đêm, Triết Y Thần đều nằm ngủ trong vòng tay Lục Cao Lãnh. Dù là mùa đông lạnh giá hay mùa hè chói chang, anh đều đã trải qua quãng thời gian ở bên cạnh cậu.

Mỗi đêm, anh đều cảm nhận vòng tay ấm áp và Pheromone ngọt ngào nơi cậu. Cả hai vẫn duy trì một mối quan hệ là người yêu của nhau, vụ việc bê bối cũng lắng xuống rồi, anh cũng đã có được những gì mình muốn, nhưng sao anh vẫn chưa thấy đủ?

Lục Cao Lãnh nghĩ lòng anh đã nguội lạnh rồi, còn anh lại luôn khao khát được yêu nhiều hơn nữa, anh luôn thấy không đủ. Từ khi Triết Y Thần mang thai, cậu cũng hỏi han và quan tâm anh hơn trước, nhưng trong lòng anh cứ cảm thấy chưa đủ, vì cậu thường về nhà muộn.

Dạo này, anh thường xuyên ở nhà để dưỡng thai. Từ lúc biết mình có thai, anh thấy rất hạnh phúc, mà theo đó anh lại càng muốn được dành thật nhiều tình yêu từ cậu hơn. Triết Y Thần còn chủ động dậy sớm để nấu cơm hộp cho cậu mang đi học, cậu cũng vui vẻ nhận lấy.

Trong suốt 1 tháng trôi qua, cậu đã ăn cơm hộp anh nấu vào bữa trưa. Ngày nào cũng có đủ mọi món ăn dinh dưỡng, nên Lục Cao Lãnh rất bất ngờ khi mở cơm hộp ra. Tuy nhiên, Triết Y Thần chưa từng tận mắt nhìn thấy cậu ăn cơm trưa. Do lúc đó, cậu ăn ở trường đại học, anh đâu có ở đó mà thấy được.

Bỗng nhiên một ngày nọ, anh đến trường đại học vào buổi trưa. Anh nói với bảo vệ trường rằng mình có việc quan trọng cần nói với người thân ở đây, nên bảo vệ đã cho phép anh vào trong trường.

Anh đi vào trong trường, rồi bước đến sân sau của trường học. Khi anh chưa biết Lục Cao Lãnh đang ở đâu, thì liền thấy cậu đang ăn trưa ở sau trường học. Mái tóc vàng chói lóa dưới ánh sáng tự nhiên, cùng cơn gió nhè nhẹ phảng phất qua mái tóc cậu.

Lúc này, một bạn học cùng khoá với cậu tên là Trương Lam đang đứng phía xa để đổ thức ăn trong cơm hộp vào thùng rác. Trương Lam đổ hết thức ăn xong, hắn liền bước đến phía Lục Cao Lãnh, hắn nở nụ cười tươi rồi nói với giọng rất hồn nhiên. "Người yêu tôi nấu ăn chán quá, lần nào cũng phải mang đi rồi đổ đi."

Trương Lam cũng là một alpha, và hắn cũng là bạn của Lục Cao Lãnh. Alpha vẫn cảm nhận được Pheromone, ngay cả khi đã đánh dấu omega. Đa số Alpha trên thế giới này còn có thể đánh dấu được nhiều alpha trong kì phát tình của omega, alpha đến kỳ động dục sẽ làm tình một cách hăng say và không quan tâm đến ai với ai nữa, nhưng Lục Cao Lãnh lại không như thế, vì cậu luôn nghĩ có một omega là đủ rồi. Còn Trương Lam có vẻ ngoài bề ngoài điển trai và sự đào hoa, luôn thu hút những người khác, nên hắn thay bồ như thay áo.

Lục Cao Lãnh đang ăn thức ăn trong hộp cơm mà người yêu cậu nấu, cậu nghe Trương Lam nói thế thì liền phì cười. "Đổi người yêu đi."

Trương Lam thản nhiên nói. "Cậu nói cũng đúng, người yêu gì mà nấu ăn dở quá. Chỉ có lúc lên giường là tạm được."

Pheromone của Trương Lam vẫn tiết ra bình thường, nhưng Triết Y Thần đứng theo dõi không cảm nhận được, vì anh chỉ cảm nhận được Pheromone của Lục Cao Lãnh.

Anh ngạc nhiên khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ, cứ nghĩ cậu tán thành cho việc tàn nhẫn mà Trương Lam làm, nên anh có chút buồn.

Lục Cao Lãnh ăn sạch sẽ thức ăn xong hộp cơm rồi, lúc này cậu mới nói với Trương Lam rằng : " Đúng rồi, cậu buông tha cho người đó đi."

Trương Lam ngạc nhiên nhìn cậu, hắn mở miệng thốt ra một từ : "Hả?"

Lục Cao Lãnh lại nói thêm, giọng nói không dưng dửng như mọi lần, nhưng cũng không hề ngọt ngào. "Khổ cho người nào yêu cậu, dù là omega hay beta, họ cũng là con người mà, cũng biết yêu và muốn được yêu. Họ nấu ăn cho cậu tận tâm như vậy, cậy lại chỉ nghĩ đến chuyện trên giường."

Trương Lam kinh ngạc khi nghe Lục Cao Lãnh nói, hắn nhanh chóng thốt ra một câu. "Cậu thay đổi thật rồi."

Lục Cao Lãnh đóng nắp hộp cơm đã ăn hết sạch cơm và thức ăn, rồi cất đũa cùng hộp vào trong túi đựng. Cậu vui vẻ nói với hắn những lời trước đây có mơ cũng chẳng ai dám nghĩ tới, rằng cậu lại có thể nói những lời chân thành và yêu đậm sâu như thế.

"Ừm, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ kết hôn với người tôi yêu nhất trên đời. Tôi sẽ cùng người ấy xây dựng một gia đình, mỗi tối trở về đều được ở bên cạnh người ấy thật hạnh phúc."

Trương Lam tự nhiên nở ra một nụ cười buồn, hắn lạnh lùng nói. "Vậy sao, Tốt quá rồi nhỉ? Cậu yêu người đó thế à?"

"Phải, tôi yêu anh ấy rất nhiều."

Còn tiếp...

[Alpha x Omega/ Cao H] Yêu đến cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ