Chương 28

494 14 0
                                    

Chương 28

Người đàn ông mặc âu phục đen ngồi trên chiếc bàn, đôi mắt đen hẹp và đuôi mắt dài nhìn xuống dưới chân, trên miệng nhếch môi cười. Người quỳ ở dưới chân không ngừng khóc lóc van xin, hệt như một kẻ mất hết lý trí.

"Trạch Vũ, em xin anh...có thể cho em một cơ hội được không? Xin anh hãy giúp em, xin anh nể tình cha mẹ em, đừng để công ty phá sản."

Người đàn ông nhìn xuống y, lạnh lùng nói. "Cơ hội cũng nhiều rồi, nhưng em không chịu nắm bắt."

Cố Giang Ảnh ôm lấy chân Trạch Vũ hệt như một chú cún nhỏ, y chấp nhận gọi người đàn ông lớn hơn mình tận 17 tuổi là "anh", cầu xin người ấy chỉ vì không muốn công ty của cha mẹ mình bị tuyên bố phá sản. Pheromone của Trạch Vũ như một loại thuốc độc, mỗi lần toả ra đều thật đáng sợ, thần thái không giống người bình thường chút nào.

Y nhìn lên người đàn ông vẫn còn mang nét trẻ đẹp đến mức say đắm biết bao người nhìn, nước mắt Cố Giang Ảnh rơi xuống gò má, trong đôi mắt y chứa toàn đau thương, không có lấy một sự tự tin nào. Trạch Vũ nhoẻn miệng cười như đang khinh thường, nhìn xuống gương mặt đẹp làm bao nhiêu thần hồn điên đảo.

Cố Giang Ảnh vẫn còn cố chấp, không muốn chấp nhận sự thật. Trạch Vũ cầm trên tay một chiếc hộp sang trọng, y nhìn Trạch Vũ mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ đính những viên đá màu xanh lục xung quanh, giống với màu mắt của Lục Cao Lãnh. Chiếc vòng được gia công rất cẩn thận, nét đẹp rất xứng với giá tiền 2 tỷ phải bỏ ra mua. Hơn nữa, trên thế giới này chỉ có 1 chiếc.

Dù chiếc vòng này không thuộc quyền sở hữu của Trạch Vũ, nhưng khi ông Lục Hoàng Phan còn sống, ông ấy đã giao cho Trạch Vũ bảo quản, để sau này giao cho "bạn đời" của Lục Cao Lãnh. Trạch Vũ từ một người không liên quan, lại nhận sự nhờ vả của ông Lục.

Trạch Vũ cầm chiếc vòng trên tay, lạnh lùng nói với y. "Vậy là chiếc vòng này không giao cho em được rồi, em đeo hợp vậy mà. Tiếc thật đấy."

Cố Giang Ảnh hoảng hốt nhìn gương mặt gian xảo của Trạch Vũ, y có cảm giác Trạch Vũ giống như một kẻ độc ác trong truyện cổ tích, nhưng càng ác độc lại càng đẹp.

"Có phải là do em thất bại trong việc chiếm giữ trái tim của Lục Cao Lãnh hay không?"

"Phải rồi nhỉ. Em thật đáng thương."

Y dùng ánh mắt đau thương nhìn xuống sàn, thất vọng ngồi sụp xuống sàn. Trạch Vũ bỗng nói với chất giọng khá cao, nhưng âm thanh từ thanh quản của Trạch Vũ lại mềm mại, đường nét đôi môi như được vẽ theo cách uốn lượn.

"Không sao mà, em có thể giành giật, tranh giành người đàn ông đó. Thậm chí, em có thể đánh mất nhân tính để có được những thứ em muốn."

Cố Giang Ảnh không biết rằng là Trạch Vũ đang đùa giỡn hay nói thật, người hiền lành như y liệu có thể đánh mất nhân tính và đổ máu để giành giật được người đàn ông mình yêu không chứ?

Trạch Vũ đóng chiếc hộp lại, nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến phía tủ trưng bày những bức tượng kỳ quái. Dù không nhìn, nhưng Trạch Vũ vẫn biết Cố Giang Ảnh đang ở đâu chỉ vì cảm nhận Pheromone.

Cố Giang Ảnh liều mạng cầm con dao trên bàn, trong đầu chỉ nghĩ rằng nếu giết người đàn ông đó thì những việc xấu mà cha Cố Giang Ảnh làm sẽ không bị bại lộ và công ty sẽ không bị tuyên bố phá sản. Trạch Vũ giống như hiểu mọi chuyện, nhưng lại vờ như không biết.

Trạch Vũ quay người lại, vừa lúc lại thấy y đang đâm dao vào ngực mình. Trạch Vũ bật cười, người đàn ông cao lớn ấy ngã đúng vào tủ kính trưng bày những bức tượng kỳ quái sau lưng.

Cố Giang Ảnh sửng sốt khi thấy máu chảy từ ngực của Trạch Vũ, chiếc áo sơ mi trắng mà người đàn ông mặc đã bị nhuốm đầy máu tươi. Mùi tanh tưởi bay lên, Pheromone vẫn còn chứa nguy hiểm như độc dược. Cố Giang Ảnh Chứng kiến cảnh kinh hoàng này do chính mình gây ra, y dần cảm thấy không còn đứng vững nữa. Hai chân y run rẩy, vội vàng lùi lại vài bước, nhưng máu trên người đàn ông vẫn cứ chảy.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi Trạch Vũ rung lên. Căn phòng tĩnh lặng đến mức dù chỉ là một tiếng rung nhẹ cũng có thể nghe thấy, y hoảng sợ lại gần Trạch Vũ, vội ném con dao đi. Chiếc hộp đựng vòng cổ trị giá 2 tỷ cũng đã nhuốm đầy sắc đỏ, mùi tanh nồng nặc đến mức buồn nôn.

Cố Giang Ảnh lấy điện thoại trong túi Trạch Vũ, y sững người khi thấy một tin nhắn được gửi tới từ "vợ".

("Hôm nay là sinh nhật anh, em sẽ chuẩn bị những món anh thích ăn, anh về sớm với em nha. Yêu anh.")

Ngày 2 tháng 5, Cố Giang Ảnh đã lỡ tay giết người. Y hoảng sợ nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của người đàn ông mình vừa giết, cả người run lẩy bẩy.

Trong lúc y đang hoang mang, bỗng dưng lại có một tin nhắn được gửi tới từ "vợ" Trạch Vũ.
("Em xem định vị thấy anh đang ở một nơi cách xa thành phố, không biết liệu anh có về sớm được không đây?")

Cố Giang Ảnh nhìn sắc mặt trắng bệnh của Trạch Vũ, người đang nằm dưới sàn với vũng máu tươi, y sợ hãi nhìn đến đôi mắt trợn trừng ấy. Y sởn hết cả gai ốc, vội vàng đi lấy khăn lau vết máu.

Thế nhưng, lúc y quay lại liền thấy những vết máu trên sàn biến mất. Y hoảng hốt nhìn người đàn ông vừa bị giết đang đứng dậy cười, Pheromone u ám từ người đàn ông cũng trở lại. Trạch Vũ tiếc nuối nhìn xuống bộ âu phục đắt tiền bị rách một chỗ do sự sắc bén của con dao để lại, nhưng tiếc không phải do nó đắt tiền, mà là vì Trạch Vũ nghĩ đến công sức của người vợ ở nhà đã giặt và là phẳng nó.

Cố Giang Ảnh thở dồn dập trong sợ hãi, không ngờ Trạch Vũ lại có thể thản nhiên tiếp tục nói chuyện. "Lâu rồi không có ai đâm sâu vào trái tim tôi thế này, cảm giác thật lạ."

Cố Giang Ảnh lùi lại vài bước, trên mặt y vẫn còn vết máu tanh nhớp nháp. Trạch Vũ nhíu mày khi thấy vẻ mặt sợ hãi tột độ của y, miệng y thốt ra được hai từ. "Quái...vật..."

Còn tiếp...

[Alpha x Omega/ Cao H] Yêu đến cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ