Chương 9

1.2K 34 0
                                    

Chương 9

Triết Y Thần đã lái xe đến một nhà hàng. Lục Cao Lãnh đi theo anh, cậu bất ngờ phát hiện tối nay anh đến dùng bữa tối cùng một người đàn ông khác. Lục Cao Lãnh ghen đến mức nóng cả ruột gan, nhưng cậu vẫn đợi xem họ làm gì.

Phục vụ đến chỗ Triết Y Thần và người đàn ông kia, cậu thấy hai người họ gọi món, rồi nói chuyện kiểu như quen thân lâu lắm rồi. Cậu đã chọn một chỗ ngồi cách xa họ một bàn, rồi lúc lúc lại lén lút nhìn họ.

Triết Y Thần mỉm cười nói. "Chào anh, A Phong."

Người được anh gọi là "A Phong", hắn có tên thật là Vương Cẩn Phong, hai người đã quen biết nhau được 12 năm. Hắn lớn hơn anh 5 tuổi, dáng người cao 1m85, bề ngoài ưa nhìn, cử chỉ lại lịch thiệp.

Vương Cẩn Phong lịch sự nói, trong khi đang nhìn thẳng vào anh. "Cũng nửa năm rồi chưa gặp nhau, anh thấy em dạo này mũm mĩm hơn trước."

Pheromone của Vương Cẩn Phong nhè nhẹ lan tỏa như vẻ đẹp trai hiền lành trên gương mặt hắn. Triết Y Thần cũng tỏa ra Pheromone rất thơm, nhưng hắn cảm thấy vẫn có thứ đó đã thay đổi trong Pheromone của Triết Y Thần. Mà sau ngần ấy thời gian chưa gặp, sự thay đổi này thật đáng kinh ngạc.

Lục Cao Lãnh thấy lạ, vì Triết Y Thần trông có vẻ vui khi gặp người đàn ông kia. Pheromone của Lục Cao Lãnh cũng vì sự việc trước mắt mà trở nên bực tức, cơn ghen cũng lan tỏa theo Pheromone.

Pheromone của Lục Cẩn Phong cũng tiết ra trong không khí, cứ như muốn nhanh chóng bao trùm lấy Triết Y Thần ở đối diện.

Vương Cẩn Phong cười híp hai mắt lại, vẻ mặt có vẻ gian manh, nhưng bề ngoài luôn tỏ ra lịch thiệp. Lúc cả hai dùng bữa, sự im lặng bao trùm cả hai. Phục vụ cũng mang món ăn lên bàn cho Lục Cao Lãnh, nhưng cậu đâu còn tâm trạng để ăn.

Đúng lúc này, Vương Cẩn Phong lên tiếng hỏi Triết Y Thần. "À, em biết " Âu Dương Trạch Vũ" không?"

Anh hờ hững đáp. "Biết chút chút."

"Cậu ta mời anh đến dự bữa tiệc sinh nhật của con trai cậu ta đấy, hôm đó chúng ta cùng đến đi."

"Được."

Triết Y Thần chậm rãi cảm nhận thức ăn, thưởng thức từng vị ngọt của thịt đang ngấm vào lưỡi. Vương Cẩn Phong cầm chiếc ly lên, khuấy đều rượu vang trong ly, rồi nhẹ nhàng uống một ngụm.

Pheromone như thứ thuốc độc tầm thường với Triết Y Thần, nhưng nếu là của Lục Cao Lãnh thì lại khác, Triết Y Thần rất thích cảm nhận Pheromone của Lục Cao Lãnh.

Triết Y Thần bất giác hỏi. " Âu Dương Trạch Vũ là người có tiếng trong giới thượng lưu, nhưng tại sao lại lấy một omega bình thường đến vậy nhỉ?"

Vương Cẩn Phong phì cười, hắn đáp lời anh. "Nếu em là một alpha, em chẳng cưỡng lại nổi một người đẹp thế đâu."

Triết Y Thần rất ngạc nhiên, nhưng bỗng nhiên lại thấy thú vị. "Em thật muốn xem người đó đẹp thế nào."

Vương Cẩn Phong nhìn mông lung, trong tâm trí nhớ lại hình dáng omega của Trạch Vũ, rồi hắn thốt lên một câu chắc nịch. "Omega của hắn rất Đẹp, hoàn hảo đến từng centimet, nhưng anh lại chỉ bị hấp dẫn bởi mỗi Y Thần."

Triết Y Thần cũng phì cười, anh cầm ly rượu vang lên rồi uống gần hết. Khi đặt ly xuống bàn, anh vui vẻ nói. "Vậy tại sao năm đó, anh không xin cha em cho chúng ta thành đôi nhỉ?"

Vương Cẩn Phong nhìn anh bằng ánh mắt si mê, giọng nói nhẹ nhàng hiền dịu. "Giờ không kịp à?"

Lục Cao Lãnh càng lúc càng tiến lại gần Triết Y Thần, cậu giận dữ nói với Vương Cẩn Phong. Pheromone của Lục Cao Lãnh chứa chan sự giận dữ, trong mắt xanh giống như nổi cơn thịnh nộ.

"Đây là omega của tôi, đừng tán tỉnh anh ấy nữa. Tôi rất ghen, cũng rất tức giận."

Nghe Lục Cao Lãnh nói những lời thẳng thắn như vậy, những khách hàng khác cũng bắt đầu để ý. Vương Cẩn Phong khẽ cười, rồi bỗng dưng bật cười, hắn ngang nhiên hỏi lại. "Ồ, omega của cậu sao? Hay là cậu tưởng tượng thế?"

Triết Y Thần tỏ ra lạnh nhạt, anh buông ra một lời rất vô cảm. "Đừng ở đây gây rối nữa."

Lục Cao Lãnh buồn bã nhìn anh, cảm nhận Pheromone ngọt ngào từ anh. Bỗng dưng, cậu lại quỳ xuống trước mặt Triết Y Thần. Lục Cao Lãnh tha thiết nói, khi ánh mắt màu xanh nhìn anh đầy nồng nàn.

"Anh ơi, em xin lỗi. Anh tha thứ cho em đi mà. Em hứa sẽ thay đổi, sẽ yêu anh thật nhiều, bù đắp cho anh."

Triết Y Thần thấy ánh mắt rưng rưng nhìn về phía mình, nhưng anh lại không tin. Vương Cẩn Phong búng tay, mở miệng gọi phục vụ ra tính tiền. Sau đó, Triết Y Thần cùng Vương Cẩn Phong rời đi.

Thế nhưng, đời nào mà Lục Cao Lãnh chịu bỏ cuộc chứ? Lục Cao Lãnh vì nghĩ hắn sẽ đối xử không tốt với anh, rồi còn lo sợ rằng hắn sẽ đè anh xuống giường để làm những chuyện kia, làm sao cậu có thể chịu nổi đây?

Cậu chạy ra đầu xe ngăn không cho họ đi, khiến Vương Cẩn Phong ngạc nhiên. Hắn nhìn bộ dạng khẩn cầu của Lục Cao Lãnh, trong lòng lại thấy nực cười. Hắn thản nhiên nói với Triết Y Thần. "Em xem kìa, tên tóc vàng đó thật thảm hại."

Pheromone của Vương Cẩn Phong lan toả ở trong xe khiến anh thấy hơi khó chịu, nhưng anh lại im lặng.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, người Lục Cao Lãnh ướt sũng hết rồi. Lục Cao Lãnh liên tục gọi tên anh, bảo anh mau xuống xe.

Mái tóc vàng bồng bềnh ấy giờ đã ướt hết rồi, giọng nói của Lục Cao Lãnh khẩn khiết vô cùng.

"Anh mau xuống xe đi, đừng đi với hắn. Triết Y Thần, em xin anh. Anh đừng vì ghét em mà đi cùng hắn."

Triết Y Thần thở dài một hơi. Cuối cùng, anh lại mở cửa xuống xe. Vương Cẩn Phong rất kinh ngạc, hắn không ngờ rằng anh sẽ xuống xe chỉ vì những lời nói đó của Lục Cao Lãnh.

Lục Cao Lãnh mừng rỡ khi vừa thấy anh mở cửa, còn vội vàng bước tới ôm anh. Dù mưa rất mau, vậy mà vẫn không át hết được Pheromone của Lục Cao Lãnh đang lan tỏa rất nồng nàn.

Lục Cao Lãnh vừa khóc sụt sịt, vừa buồn bã nói với anh. "Anh...đừng đi đâu nữa, xin...anh đấy."

Còn tiếp...
P/S : 🗿 Anh Vũ được người ta nhắc đến là giàu, có vợ đẹp... ahihi... 😈  Đúng nhận sai cấm cãi.

[Alpha x Omega/ Cao H] Yêu đến cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ