Chương 11

994 30 2
                                    

Chương 11

Bác sĩ đã nói rằng thai nhi đã được 3 tháng rồi, sắp đến tháng thứ 4 thì phát hiện thai nhi bị chết não. Dù bác sĩ đã khuyên rằng nên bỏ đứa bé, vì ngay cả khi đứa trẻ được sinh ra thì cũng sẽ trở nên thiểu năng, như vậy càng khổ hơn. Tuy nhiên, Triết Y Thần không muốn chấp nhận sự thật.

1 tuần nữa lại trôi qua, Lục Cao Lãnh vẫn ở bên chăm sóc anh. Hàng ngày đều lặp đi lặp lại, nhưng cậu lại không hề bỏ cuộc. Cậu luôn nói với người đang hôn mê trên giường rằng : "Em đợi anh, đợi được đem lại hạnh phúc cho anh."

Rồi đến một ngày nọ, cuối cùng Triết Y Thần cũng tỉnh dậy. Anh mệt mỏi nhìn xung quanh, đầu óc vẫn còn choáng váng. Lục Cao Lãnh vừa thấy anh tỉnh dậy, cậu đã nở một nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời. "Anh tỉnh dậy rồi, em đã chờ anh mãi."

Triết Y Thần ngạc nhiên khi thấy Lục Cao Lãnh, dường như anh vẫn còn choáng nên không thể suy nghĩ được gì. Anh ngây ngô hỏi. "Thế hả? Tại sao lại chờ?"

Lục Cao Lãnh nắm lấy tay anh, trao hơi ấm từ tay mình sang tay anh. Cậu cảm nhận bàn tay hơi lạnh của anh áp vào gò má cậu, nhưng cậu vẫn dụi gò má vào bàn tay anh. Thế nhưng, dù Lục Cao Lãnh tỏa ra bao nhiêu Pheromone, Triết Y Thần vẫn không tỏa ra chút Pheromone nào.

Vài phút sau, bác sĩ bước vào phòng. Bác sĩ khám cho Triết Y Thần, rồi nói với cậu. "Nếu tình trạng tốt hơn thì cậu ấy có thể xuất viện."

Cậu vui mừng khi nghe bác sĩ nói, cuối cùng thì cậu cũng đợi được anh tỉnh dậy. Lục Cao Lãnh còn chờ đến lúc anh xuất viện để đón anh về nhà mình, nhưng chắc có lẽ Lục Cao Lãnh quá lạc quan rồi. Khi Triết Y Thần sốt sắng hỏi bác sĩ về đứa bé, và nhận được câu trả lời khiến anh quá tuyệt vọng.

Triết Y Thần nghe bác sĩ nói về việc bác sĩ đã phẫu thuật lấy đứa bé ra, thì anh bắt đầu cảm thấy như muốn sụp đổ. Đứa bé không còn trong bụng anh, Pheromone cũng mất rồi, sự mạnh mẽ và tự tin của anh cũng dần sụp đổ xuống.

Sau 1 ngày Triết Y Thần hốt hoảng lẫn lo sợ, thì những ngày sau, anh lại như kẻ mất trí. Anh cho rằng đứa bé chưa từng bỏ anh, ngày ngày đều hoang tưởng rằng đứa bé còn sống trong bụng mình. Khi cậu nghe bác sĩ nói về tình trạng bệnh trầm cảm của anh, Lục Cao Lãnh rất lo lắng cho anh.

Lúc tỉnh giấc khỏi sự hoang tưởng, Triết Y Thần đã vô thức hỏi cậu một câu với sự ngây ngô, nhưng lại khiến cậu ngạc nhiên rồi đến đau lòng.

"Tôi không thể giữ được đứa bé, Tôi rất thất bại phải không?"

Cậu ôm anh vào lòng, ôn nhu nói. "Không, anh không thất bại, em mới là kẻ thất bại."

Triết Y Thần cười một cách ngốc nghếch, anh nói với cậu. "Chẳng phải cậu còn tương lai rộng mở hay sao? Làm sao mà thất bại được? Cậu có thể rời bỏ tôi để đi đến với một omega khác, đẹp hơn tôi, trẻ hơn tôi và còn có cả Pheromone nữa."

Lục Cao Lãnh xót xa khi nghe anh nói vậy, cậu chân thành nói. "Nhưng em muốn ở bên anh, chỉ anh thôi. Em không cần omega khác."

Triết Y Thần cười buồn, anh đẩy cậu ra. Anh nhận ra rằng dù Pheromone của Lục Cao Lãnh có đang lan tỏa hay vương vào người anh, thì anh cũng không thể cảm nhận được Pheromone nữa. Vậy nên, anh đau lòng nói. "Không sao đâu, không cần phải thương hại tôi."

Lục Cao Lãnh tức giận quát lớn. "Anh đừng thế nữa, anh có thấy ổn không vậy?"

Bỗng nhiên, Triết Y Thần bật khóc nức nở, anh buồn bã nói trong khi nước mắt đang lăn dài xuống gò má. "Sao cậu lại mắng tôi?"

Lục Cao Lãnh ngạc nhiên, cậu vội ôm lấy anh, vỗ về an ủi anh một cách thật dịu dàng. "Em xin lỗi, em không mắng anh nữa."

Triết Y Thần đưa tay lên ôm Lục Cao Lãnh, nũng nịu nói. "Không được mắng tôi...hức..."

"Dạ vâng."

Sau đó, Lục Cao Lãnh đưa anh về nhà cậu. Đây là một căn nhà rộng ở trung tâm thành phố, nhưng lại ở trong một con ngõ lớn, nên đi vào hơi phức tạp. Căn nhà này là một trong số những tài sản mà cha mẹ Lục Cao Lãnh đã để lại cho cậu, bên trong nội thất rất hiện đại, còn có cả đàn piano mà Lục Cao Lãnh từng chơi hồi nhỏ. Thi thoảng vẫn có người đến đây quét dọn, vì hợp đồng của người giúp việc chưa kết thúc.

Khi Lục Cao Lãnh đưa Triết Y Thần vào trong nhà, anh liền đi đến phía chiếc piano. Anh chỉ tay xuống chiếc piano, rồi nói với giọng nhẹ nhàng. "Cậu chơi cái này đi."

Lục Cao Lãnh hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn đi đến ngồi xuống ghế và mở nắp đậy những phím đàn đen trắng của chiếc piano thân yêu. Anh nhìn theo những ngón tay thon dài của cậu uyển chuyển trên các phím đàn, âm thanh vang lên thật du dương.

Anh bấm thử một tay xuống phím đàn, khiến âm thanh trở nên ồn ào, không còn du dương. Lục Cao Lãnh vẫn ấn xuống những phím đàn, thao tác nhanh nhẹn mà lại chuyên nghiệp. Triết Y Thần tự nhiên lại ôm cậu từ đằng sau, bỗng dưng anh cười nói. "Cậu thật giỏi."

Đáng ra, biểu hiện vui vẻ của anh nên khiến cậu vui mới phải, mà ngược lại là cậu lại tỏ ra bất an. Cậu biết một người trầm cảm không thể vui nhanh đến vậy được, nên việc họ tỏ ra vui vẻ là khi họ thật sự rất buồn, chỉ là đang tỏ ra vui vẻ để người khác yên tâm.

Pheromone của Lục Cao Lãnh vẫn lan tỏa đều đều trong không khí, bao trùm người Triết Y Thần, thậm chí Pheromone còn bám dính trên áo anh, nhưng anh không còn cảm nhận được Pheromone nữa.

Còn tiếp...

[Alpha x Omega/ Cao H] Yêu đến cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ