Chương 23

507 15 0
                                    

Chương 23

"Ở với nhau lâu ngày, liệu có phải rằng sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán hay không?"
Đây là một câu hỏi mà Lục Cao Lãnh đã nhận được từ Trương Lam, người bạn thân của cậu.

Trương Lam nhìn lên trời, gió bay phảng phất qua mái tóc đen, điếu thuốc lá trên miệng Trương Lam còn đang bay nghi ngút làn khói trắng.

Lục Cao Lãnh lãnh đạm nhìn hắn. "Chắc rồi, cảm giác nhàm chán là một giai đoạn đốt cháy tình cảm giữa hai người."

Đôi mắt màu xanh sâu thẳm của Lục Cao Lãnh như dòng nước biển phẳng lặng, chẳng một chút dao động, nhưng Mái tóc vàng sóng sánh như đợt sóng theo làn gió bay lên. Gió phấp phới bay qua những tán lá cây, bóng cây đổ xuống che đi thân hình cao lớn của chàng trai ngồi dưới gốc cây. Những cánh hoa mai rơi xuống mái tóc cậu, Trương Lam không cười như mọi lần, trong ánh mắt hắn ẩn chứa một ký ức khó phai.

Trương Lam thở dài, hắn ném điếu thuốc dưới sân trường xuống, dùng chân dẫm đạp điếu thuốc. Lục Cao Lãnh đứng dậy, cậu nghiêm túc hỏi hắn. "Cậu mới bị đá à?"

Hắn im lặng một hồi, rồi dối lòng nói, trong khi đang nghĩ đến một bóng hình. "Cỡ như tôi mà có người dám đá sao? Hừm, không có chuyện đấy đâu."

Lục Cao Lãnh bật cười, cậu đi đến vỗ vai hắn. "Ờ, tôi về đây."

Dòng người vội vàng đi đến phía cổng trường, giờ này mọi người đã chuẩn bị về rồi. Những ánh đèn đã được bật lên từ bao giờ, cậu cũng cầm cặp xách lên và đi về phía cổng trường. Cậu đi đến bãi đỗ xe, cầm điều khiển của ô tô để bật chế độ để mở cửa xe. Khi ngồi trong xe ô tô nhìn mọi người ra về, cậu mới lấy điện thoại lên xem.

Cậu chợt thấy tin nhắn mới được gửi đến từ Trạch Vũ : "Giờ này chắc em tan học rồi, tiện đường ghé qua quán cà phê gần đó đi. Tôi có chuyện muốn nói với em."

Thật kỳ lạ là hôm nay u Dương Trạch Vũ lại hẹn gặp mặt Lục Cao Lãnh. Cậu cũng nhắn lại rằng : "OK."

Lục Cao Lãnh đeo thắt dây an toàn, cậu khởi động xe rồi quay vô lăng để lái đi.

Khi cậu tới nơi, Trạch Vũ đã đợi ở đó rồi. Trạch Vũ còn gọi trước cho cậu một tách cà phê, rồi còn vẫy tay chào cậu với nụ cười trên môi. Lục Cao Lãnh ngồi vào ghế, cậu chưa kịp hỏi thì Trạch Vũ đã nói.

"Dạo này em khỏe không?"

Lục Cao Lãnh lạnh nhạt đáp lời. "Em khỏe, còn anh?"

Trạch Vũ lấy một tờ giấy tài liệu ra đưa cho Lục Cao Lãnh, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Lục Cao Lãnh hỏi. "Đây là gì vậy anh?"

Trạch Vũ thẳng thắn đáp. "Trước khi cha em mất, ông ấy có nhờ anh làm giấy tờ chuyển nhượng cổ phần cho em."

"Nhưng luật sư đã hoàn tất thủ tục liên quan đến tài sản rồi mà?"

Trạch Vũ nói nhỏ với Lục Cao Lãnh.
"Đây là công ty khác của tập đoàn họ Lục. Khi nào rảnh, em hãy đến "căn phòng bí mật" trong phòng chủ tịch của công ty. Đó cũng là tài sản khác của em."

Lục Cao Lãnh rất bất ngờ, cậu nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Trạch Vũ. Cậu thấy dáng người Trạch Vũ cũng cao không kém gì mình, sự uy phong mà Trạch Vũ đem lại thật khác với những người tai to mặt lớn trước kia cậu từng gặp, Pheromone của Trạch Vũ có gì đó rất kỳ lạ và đáng sợ.

Bỗng nhiên, Lục Cao Lãnh lại hỏi Trạch Vũ. "Anh có thấy mọi chuyện kỳ lạ không?"

Trạch Vũ bình tĩnh hỏi. "Em đang nói về điều gì?"

Lục Cao Lãnh thẳng thắn nói. "Cứ như là cha em biết ông ấy sẽ phải rời khỏi thế gian này, nên mới làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho em từ lúc ông ấy còn sống vậy."

"Ừ thì người gần đất xa trời sẽ luôn nghĩ đến tương lai sau này của người ở lại."

Lục Cao Lãnh nhìn Trạch Vũ uống cà phê một cách lịch sự, bộ âu phục lịch lãm của Trạch Vũ luôn phẳng phiu.

Sau 5 năm không gặp, cậu thấy Trạch Vũ đã thay đổi rất nhiều. Cậu và Trạch Vũ Quen biết nhau cũng đã 12 năm rồi, từ hồi cậu còn là một đứa trẻ. Ngày xưa, Thi thoảng Trạch Vũ cũng tới nhà cậu chơi và mang quà tới.

Sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc, Lục Cao Lãnh có cảm giác sẽ còn lâu lắm nữa mới gặp lại Trạch Vũ.

Do quá hiếu kỳ, nên Lục Cao Lãnh đã đến ngay công ty đó. Vừa vào công ty, cậu liền thấy mọi người vẫn đang làm việc. Ở nơi này, Không ai tỏa ra Pheromone một cách bừa bãi, họ cũng làm việc rất nghiêm túc.

Lúc vừa thấy Lục Cao Lãnh bước vào trong, mọi người đã đứng dậy chào cậu với vẻ trịnh trọng. "Chào tân chủ tịch."

Lục Cao Lãnh lạnh lùng đi vào trong phòng chủ tịch ở trên tầng 7, nhân viên thấy thế thì cũng tiếp tục làm việc.

Lục Cao Lãnh đóng cửa phòng lại, kéo hết dèm vào để tìm kiếm căn phòng bí mật. Cậu làm theo chỉ dẫn của Trạch Vũ, tìm lối vào bí mật ở sau kệ sách của bàn làm việc. Kéo cuốn sách ở góc bên trái kệ sách ra, cậu ấn vào điền mật khẩu là ngày tháng năm sinh của mình. Ngay lập tức, căn phòng được mở ra.

Lục Cao Lãnh sải bước chân vào trong, càng vào cậu càng thấy kỳ lạ. Nhiệt độ bên trong hơi lạnh, nhưng khi tiến sâu vào bên trong thì cậu thấy rất nhiều món đồ trang sức bằng vàng và kim cương cao cấp. Ở trong còn có một bức thư được viết bằng tay gửi đến Lục Cao Lãnh, cậu mở thư ra xem.

Còn tiếp...

[Alpha x Omega/ Cao H] Yêu đến cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ