Chương 10

1.1K 34 0
                                    

Chương 10

"Tôi không muốn tin, cậu buông tha cho tôi đi."

Nghe lời anh nói, Lục Cao Lãnh rất buồn bã. Đôi bàn tay lớn của Lục Cao Lãnh không ngừng ôm anh, cậu nhận ra mình rất yêu anh.

Cậu chân thành nói với anh rằng : "Em yêu anh, rất yêu anh. Liệu anh có thể ở bên em không?"

"..."

Triết Y Thần vẫn không tin Lục Cao Lãnh thật sự yêu anh, nhưng anh đã sớm tha thứ cho mọi lỗi lầm cho cậu rồi. Anh không thù hận cậu, thậm chí còn cho rằng đứa bé trong bụng là lộc trời ban.

Vào giây phút này, khi anh được ôm bởi bàn tay ấm áp của người đàn ông cao lớn trước mặt, anh lại muốn ghi nhớ khoảnh khắc này. Anh muốn giữ mãi hơi ấm từ chiếc ôm này, Để lỡ như một ngày nào đó cả hai không còn gặp nhau nữa, anh sẽ vẫn sống cho giây phút được ở bên cạnh chàng trai mà mình yêu.

Trước mắt Triết Y Thần dần mờ đi, tầm nhìn hạn hẹp dần, chỉ còn lại một màu đen bao trùm. Pheromone cũng biến mất, nhưng anh lại không còn thấy buồn nữa. Một giấc mơ hạnh phúc thực sự đã đến với Triết Y Thần, trong mơ anh đã thấy một khung cảnh rất đẹp. Một đứa trẻ có mái tóc vàng đứng giữa vườn hoa hồng, đứa bé cứ đó và mỉm cười với anh. Triết Y Thần thấy Lục Cao Lãnh bước tới bên cạnh đứa bé đó, rồi còn vẫy tay gọi anh lại gần.

Còn thực tại tàn khốc hơn nhiều, nên có khi anh lại không muốn tỉnh dậy nữa. Sau khi anh ngất lịm đi, anh dựa vào người Lục Cao Lãnh với hơi thở yếu ớt, máu chảy xuống bụng anh. Lục Cao Lãnh sững sờ vì thấy cảnh tượng trước mắt, trong khi trời vẫn không ngừng mưa.

Pheromone của Triết Y Thần biến mất rồi, Lục Cao Lãnh vội vàng gọi tên anh, nhưng anh không tỉnh dậy.

"Anh đừng dọa em nữa, em biết lỗi rồi mà. Triết Y Thần, anh tỉnh dậy đi mà."

Tay cậu nhuốm đầy máu của anh, rồi mưa lại rửa trôi gần hết chúng đi, nhưng mùi tanh vẫn lan ra rất nồng. Lục Cao Lãnh không sợ máu, vậy mà lại rất sợ nhìn thấy người mình yêu bị thương.

Vương Cẩn Phong thấy tình trạng không ổn, hắn vội cầm điện thoại lên gọi cho cấp cứu ngay lập tức. Vương Cẩn Phong bắt đầu thấy hối tiếc vì năm đó không tỏ tình sớm hơn, để vuột mất người mình yêu là một điều thất bại nhất đối với hắn.

Lúc Cấp cứu tới, Vương Cẩn Phong nói với Lục Cao Lãnh. "Cậu mau đưa em ấy lên xe đi, định ôm đến khi người ta tắt thở sao?"

Nghe hắn nói vậy, cậu tỏ ra hoảng sợ. Lục Cao Lãnh vội vàng đưa Triết Y Thần vào xe cấp cứu, nhưng cậu lúc này lại không giữ được bình tĩnh, Pheromone của cậu đang toả ra đầy lo lắng lẫn sợ hãi.

Lúc anh được đưa đến bệnh viện khám, bác sĩ nói rằng : "Đứa bé trong bụng cậu ấy không giữ được nữa. Cách đây 1 tháng, cậu ấy đã tới khám và tôi phát hiện ra em bé đã chết não rồi, nhưng có vẻ là cậu ấy không muốn phẫu thuật. Giờ dẫn tới tình trạng bị xuất huyết, tình trạng rất xấu."

Nghe bác sĩ nói, Cả Vương Cẩn Phong và Lục Cao Lãnh đều rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, Vương Cẩn Phong vẫn giữ được bình tĩnh, còn Lục Cao Lãnh lại mất bình tĩnh và tỏ ra ân hận.

Sau đó, bác sĩ đã phẫu thuật để lấy đứa bé ra khỏi bụng Triết Y Thần. Vậy là, ước mơ của Triết Y Thần đã tan theo mây. Thực tại này tàn ác ra sao, thì giấc mơ của Triết Y Thần lại ngọt ngào bấy nhiêu.

Dù bên ngoài Vương Cẩn Phong tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng bên trong lại thấy buồn. Khi hắn xâu chuỗi mọi chuyện lại, cuối cùng hắn cũng dần hiểu ra, hắn cũng có thể đoán được đứa bé trong bụng Triết Y Thần là của Lục Cao Lãnh. Dù có cả hai người đàn ông alpha tài giỏi, thông minh như vậy, mà lại chẳng thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, đây quả là một sự tuyệt vọng với họ.

Cánh cửa phòng phẫu thuật rất lâu mới mở ra, chừng 4 tiếng sau, bác sĩ bước ra. Bác sĩ nói rằng tình trạng sức khoẻ của Triết Y Thần rất yếu, cần có người ở bên chăm sóc 24/7.

Lục Cao Lãnh nhìn anh nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền, cũng chẳng còn Pheromone ngọt ngào như mọi khi toả ra từ Triết Y Thần nữa, dù cậu có toả ra bao nhiêu Pheromone thì anh cũng không đáp lại.

Những ngày Triết Y Thần nằm trên giường bệnh, chỉ có Lục Cao Lãnh ở bên chăm sóc, còn Vương Cẩn Phong đã rời đi từ bao giờ rồi. Lục Cao Lãnh thường hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe của Triết Y Thần, luôn đợi anh tỉnh lại. Cậu có cảm giác giống như anh biết khi tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này, nên cứ ngủ mãi không chịu tỉnh dậy.

Tháng 8 tới, anh đã nằm trên giường được 2 tuần rồi. Tiếng máy móc, mùi thuốc từ bình tiếp nước cứ bay thoang thoảng, rồi còn cả những ngày dài chăm sóc cho Triết Y Thần chưa từng khiến Lục Cao Lãnh bỏ cuộc.

Cậu vẫn đều đặn ra vào trong bệnh viện để chăm sóc anh, trong tâm trí cậu chỉ toàn là hình bóng của anh, luôn muốn anh có thể tỉnh lại và rồi cậu còn muốn đem lại hạnh phúc cho anh nữa.

Cậu không hiểu vì sao anh lại cố giữ một đứa bé đã chết não ở trong bụng, rồi mỗi ngày đều đi làm và gắng gượng để trở nên vui vẻ như thế. Đáng ra Triết Y Thần nên hận Lục Cao Lãnh đến tận xương tuỷ, vì chính cậu đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho anh, rồi còn dẫn đến có thai nữa. Vậy mà dù không thể, nhưng anh vẫn muốn giữ đứa bé đó.

Rõ ràng có thai thì không được uống rượu, nhưng lúc đó thì Triết Y Thần lại uống rượu, giờ Lục Cao Lãnh mới nhận ra lúc đó anh đã biết em bé chết rồi.

Rốt cuộc, Triết Y Thần mạnh mẽ tới mức nào chứ? Tại sao lại có thể cố chấp đến vậy? Những câu hỏi không ngừng hiện ra trong tâm trí Lục Cao Lãnh... Và đáng ra, một omega thì nên được yêu thương và chăm sóc, nhưng Triết Y Thần mạnh mẽ tới nỗi có thể một mình chống đỡ mọi thứ.

Còn tiếp...

[Alpha x Omega/ Cao H] Yêu đến cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ