Chương 12
Bỗng nhiên, Triết Y Thần cúi xuống hôn nhẹ vào gò má bên trái của Lục Cao Lãnh, khiến cậu ngạc nhiên. Triết Y Thần khẽ cười, anh vẫn đang khom lưng xuống, đôi bàn tay hơi lạnh ôm chặt cậu từ đằng sau.
Lục Cao Lãnh dừng tay đánh đàn, âm thanh du dương chợt dừng lại, để lại sự im lặng bao trùm. Triết Y Thần cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Lục Cao Lãnh, bàn tay nghịch ngợm của anh xoa xuống cơ bụng của cậu.
"Chúng ta kết hôn nhé?!."
Anh rất bất ngờ khi vừa nghe lời nói thốt ra từ chính miệng Lục Cao Lãnh, âm thanh phát ra từ miệng cậu không quá lớn, nhưng giọng lại nhẹ nhàng và ngọt ngào. Triết Y Thần cười buồn, dường như trong lòng anh đã có một dự định riêng. Anh trả lời cậu với một câu nói có vẻ mơ hồ. "Đợi đến khi cậu đỗ đại học, thì hãy tính đến chuyện kết hôn."
Lục Cao Lãnh mỉm cười, ôn nhu nói. "Vâng, vậy em sẽ cố gắng."
Triết Y Thần buông tay ra, anh đứng thẳng người dậy, tay đặt trên vai Lục Cao Lãnh. Anh đưa tay lên nghịch những lọn tóc trên đầu cậu, rồi anh lại nói. "Đừng lo cho tôi, cậu còn tương lai phía trước. Tôi sẽ ổn thôi."
Từ ngày hôm đó, Triết Y Thần sống chung với Lục Cao Lãnh. Anh thường tỏ ra bản thân rất ổn, nhưng thi thoảng lại tránh né bàn tay của Lục Cao Lãnh, vì có lúc anh lại nhớ cái lúc bị cậu đánh. Khi cậu thấy anh tỏ ra sợ hãi nhìn mình, cậu lại buông tay xuống. Dù Lục Cao Lãnh mua rất nhiều quần áo mới cho Triết Y Thần, nhưng anh chỉ mặc có 3 bộ thay đổi, trong khi tủ quần áo thì đầy ắp đồ.
Dần dần việc sống chung với Lục Cao Lãnh trở thành cuộc sống hàng ngày của anh, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau đi dạo, cùng đi chơi đâu đó, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Vì thấy anh ổn hơn, nên Lục Cao Lãnh đã tiếp tục tới trường học. Triết Y Thần thường ở trong nhà, có đôi lúc anh cũng sẽ đến studio xem hoạt động của quán.
Có một đêm nọ, anh chợt tỉnh dậy giữa đêm. Anh thấy Lục Cao Lãnh đang ngủ say bên cạnh, nhưng tay vẫn ôm anh thật chặt, như thể sợ anh sẽ biến mất. Anh nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, tiếng gió lùa vào từ cửa ban công mở hé.
Anh gỡ tay cậu ra, bước chậm rãi xuống giường. Anh bước nhẹ đến phía ban công, tay đưa đến nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Anh đứng ngoài ban công, nhìn xuống dưới cũng không cao lắm. Anh lẩm bẩm trong miệng. "Nếu mọi chuyện kết thúc ở đây, liệu chúng ta có hạnh phúc không?"
Bỗng Nhiên, Lục Cao Lãnh bước đến đằng sau, cậu đưa tay ôm lấy anh. Cậu vẫn còn ngái ngủ, giọng hơi khàn thốt lên hỏi anh. "Anh làm gì ở đây thế?"
Lục Cao Lãnh có hơi giật mình, nhưng không đẩy cậu ra. Pheromone của Lục Cao Lãnh lan toả khắp trong không khí, vậy mà hiện tại anh vẫn chưa cảm nhận lại được Pheromone. Bác sĩ đã nói rằng anh chỉ bị mất Pheromone tạm thời, rồi cũng sẽ có lại và cảm nhận được như các omega khác, mà anh vẫn chưa thấy gì.
Thấy anh không trả lời, cậu tự nhiên lại bế anh lên. Cậu mang anh vào giường ngủ, cúi xuống hôn môi anh. Tay cậu sờ soạng khắp cơ thể anh, nhanh chóng cởi quần anh xuống. Anh đẩy cậu ra, ánh mắt có vẻ sợ hãi. Triết Y Thần sợ cậu giận, nên mới nói. "Xin lỗi đã làm cậu mất hứng, nhưng hôm nay tôi không khoẻ."
Lục Cao Lãnh im lặng với vẻ bối rối, cậu đứng dậy dùng tay vò đầu. Cậu quay người đi đến phía ban công, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu không biết rằng chỉ vì sự im lặng của cậu cũng đã làm anh căng thẳng, rồi anh bắt đầu suy nghĩ rằng cậu thấy anh rất phiền phức.
Anh lấy quần mặc lại, nằm xuống giường trước và giả vờ ngủ. Lúc Lục Cao Lãnh đi vệ sinh quay lại, cậu thấy anh đang nhắm mắt nằm trên giường. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường, rồi ôm lấy anh vào vòng tay mình. Triết Y Thần đột nhiên lại thì thầm với cậu. "Tôi xin lỗi."
Lục Cao Lãnh xoa đầu anh, cậu dịu dàng nói. "Không sao đâu, không phải lỗi của anh."
Dù cậu có nói lời như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy mình là người có lỗi. Những ngày sau, ngoài mặt anh vẫn tỏ ra vui vẻ, còn trong lòng luôn suy nghĩ rất nhiều, rồi lại cảm thấy buồn một mình. Thuốc trầm cảm chẳng có tác dụng gì cả, anh chỉ thấy ngày một tệ hơn. Anh nghĩ lời bác sĩ nói rằng Pheromone sẽ quay lại là nói dối, vì đã 1 tháng rồi mà vẫn chưa thấy gì.
Tháng 10, trời quang mây tạnh, vậy mà trong lòng anh cứ nôn nao khó chịu. Anh nằm trên giường, nhìn giường bên trống người, khiến anh nhớ Lục Cao Lãnh. Anh muốn cậu có thể nhanh chóng về nhà, vì anh thấy không ổn chút nào.
Đúng lúc này, anh mở điện thoại lên liền thấy video quay trực tiếp đang hot trên tik tok. Anh dừng lại xem vì thấy Lục Cao Lãnh đang đứng ở dưới sân trường cùng tiếng reo hò của những người khác, người đứng đối diện cậu là một chàng trai rất đẹp. Chàng trai ấy tặng hoa cho Lục Cao Lãnh, giọng nói của người đó rất ấm áp cùng nụ cười tươi tắn. "Làm người yêu tớ nha?! Tớ thích cậu lâu lắm rồi, xin cậu đừng từ chối."
Nghe lời tỏ tình của chàng trai ấy nói với Lục Cao Lãnh trong live, anh rất bất ngờ, trong lòng anh cũng hoang mang khó tả. Rồi anh thấy Lục Cao Lãnh im lặng một lúc, anh nghĩ cậu đang lưỡng lự và chần chừ suy nghĩ xem có nên chấp nhận lời tỏ tình từ người đó không.
Anh bắt đầu thấy hỗn loạn, nhớ lại lời nói khi trước của cậu. Lục Cao Lãnh đã nói là sẽ kết hôn với anh, nhưng giờ có người đẹp như vậy tỏ tình với người mình yêu, anh lại thấy rất tự ti. Anh lại nghĩ đến việc cậu chưa từng nói hai người là người yêu, nên bắt đầu thấy sợ cậu sẽ chấp nhận lời tỏ tình của người kia.
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alpha x Omega/ Cao H] Yêu đến cuồng si
Short StorySáng Tác : Fuwa Yume Vui lòng không REUP - Không Chuyển Ver (Bộ này có sự "góp mặt" của Trạch Vũ -top9 bộ "em là tia nắng.)