Chương 32

511 15 0
                                    

Chương 32

Tuy nhiên, Thiên Dương lại không tới phiên tòa này.

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ vì có chứng cứ cho thấy Triết Y Thần đã chống cự, la hét cầu xin Cao Lãnh, hơn nữa anh còn bị trói lại. Toà án đang đưa ra phán quyết, anh thấy chạnh lòng vô cùng.

Triết Y Thần nhìn sang phía Lục Cao Lãnh đang ngồi lặng lẽ trên ghế, dường như cậu thấy rất hối hận lúc xem lại đoạn video. Cậu thấy bản thân thật tồi tệ vì đã làm anh tổn thương, nên đã không phản bác lại lời nói chống lại mình trong phiên toà.

Vương Cẩn Phong cứ nghĩ vậy là kết thúc, chỉ cần đợi thẩm phán tuyên bố xem cậu bị lĩnh án bao nhiêu năm tù nữa là xong. Thế nhưng, Triết Y Thần lại lên tiếng nói. "Thưa tòa, tôi có chuyện muốn nói."

Thẩm phán nghĩ ngợi một chút, rồi đã để anh lên phiên toà nói chuyện. Anh đứng trên bục, nhìn về phía thẩm phán với ánh mắt kiên định, lời nói rất chân thật. "Tôi thấy việc này hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi đã yêu nhau và kết hôn rồi, thậm chí là có cả con. Đây chỉ là một trò cosplay - nhập vai phổ biến trong giới trẻ ngày nay thôi."

Thẩm Phán điềm tĩnh hỏi anh. "Cậu có dám thề bằng cả danh dự rằng những lời trong phiên tòa này đều là sự thật không?"

Triết Y Thần nghiêm túc nói. "Tôi xin thề. Lục Cao Lãnh là người tốt, cậu ấy sắp trở thành một người cha rồi, còn tương lai ở phía trước nữa. Tại sao lại phải trộm lấy tương lai tươi sáng của cậu ấy?"

Cả phiên toà im lặng, Vương Cẩn Phong rất kinh ngạc trước lời nói bênh vực từ chính miệng Triết Y Thần. Lục Cao Lãnh cũng thấy bất ngờ khi được anh bảo vệ như vậy, ngoài cha mẹ cậu ra, thì chưa từng có ai làm vậy. Vương Cẩn Phong buồn bã nhìn sang ánh mắt ghét bỏ của Triết Y Thần đang chĩa thẳng về phía hắn như nòng súng, như thể anh sẵn sàng dùng mọi khả năng để hạ gục Vương Cẩn Phong.

Pheromone tràn ngập sự giận dữ của Triết Y Thần không chịu dừng lại, cậu bắt đầu thấy lo cho anh hơn. Nếu lần này hai người xa nhau, có khi anh lại làm những chuyện dại dột cũng lên. Sau khi im lặng từ nãy đến giờ, tự dưng Lục Cao Lãnh cũng lên tiếng nói với thẩm phán. "Thưa toà, anh ấy nói đúng. Tôi sắp được làm cha rồi, chúng tôi sẽ làm đám cưới khi tôi tốt nghiệp đại học. Chiếc máy quay của tôi đã bị trộm lấy mất, và giờ nó có mặt ở đây, thật kỳ lạ."

Vương Cẩn Phong sững sờ nhìn Triết Y Thần, luật sư bên biện hộ cũng im lặng. Nếu đến "nạn nhân" còn bảo vệ cho "nghi phạm", thì đâu ai còn biết nói gì cho hợp lý nữa đây?

Triết Y Thần khẩn khiết nói. "Chẳng lẽ ngài lại muốn chia cắt một gia đình đang yên ấm chỉ vì đoạn video kia hay sao?"

Vương Cẩn Phong tối sầm mặt lại, hắn cúi đầu xuống không dám đối diện với anh, vì hắn sợ thứ nhận được chỉ còn lại sự ghét bỏ trong ánh mắt anh.

Triết Y Thần vẫn cố gắng giải thích. "Tất cả chỉ là một trò chơi nhập vai để tăng kích thích, xin ngài hãy ra quyết định thật hợp lý."

Thẩm phán thấy chính miệng anh nói thế, cuối cùng ông ấy đã tuyên bố rằng Lục Cao Lãnh vô tội và đoạn video làm chứng cứ đã vô hiệu lực. Triết Y Thần thấy cảnh sát thả cậu ra, anh liền vui mừng đi đến ôm Lục Cao Lãnh. Pheromone của hai người lan toả lên người đối phương như đang phù phép, như đang muốn nói rằng : Chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau.

Lục Cao Lãnh thấy trong cái rủi cũng có cái may, cậu thấy may mắn vì ngày hôm đó đã kiếm thêm được một người yêu thương mình hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Vương Cẩn Phong không hiểu nổi tại sao Triết Y Thần lại bênh vực kẻ đã làm hại mình, hắn chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn hai người dắt tay nhau ra về.

Trong lòng hắn không muốn chấp nhận thực tại, hắn cũng rất hối hận vì chưa một lần nào nói lời yêu rõ ràng với Triết Y Thần. Rõ ràng là hắn đến trước, nhưng hắn đã bị bỏ lại phía sau rất nhiều.

Cuối cùng, Vương Cẩn Phong vẫn thua một thằng nhóc. Lục Cao Lãnh dễ dàng chiếm được trái tim và thân thể của Triết Y Thần, còn Vương Cẩn Phong có cố mãi cũng không thể với tới, như con chim bị gãy cánh rồi rơi xuống.

Lục Cao Lãnh đã lái xe đưa anh về nhà ngay sau đó, anh cũng dần thấy bình tĩnh trở lại.

***
Trên chiếc giường êm ái, Triết Y Thần nằm gối đầu lên tay cậu. Anh ôm chặt cậu như thể sợ nếu buông ra thì sẽ phải rời xa nhau, anh ngửi mùi hương thân thuộc từ cậu, anh cũng cảm nhận được bàn tay to lớn ấy đang ôm lấy thân thể mình.

Anh nũng nịu nói với cậu. "Em không được rời xa anh đâu đấy."

Lục Cao Lãnh hôn vào trán anh, cậu khẽ mỉm cười, giọng của cậu rất ngọt ngào. "Sao em rời xa anh được, anh là "vợ" em mà!?"

Giờ anh mới nở nụ cười, anh dụi đầu vào ngực cậu, nói nhỏ như thì thầm với cậu. "Ừm."

Cậu lấy chăn đắp lên người anh, đưa tay xuống xoa chiếc bụng bầu của anh.

Pheromone ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng ngủ, gió nhè nhẹ bay vào căn phòng từ phía cửa kính ban công, anh an tâm nhắm mắt lại ngủ say giấc nồng.

Còn tiếp...

[Alpha x Omega/ Cao H] Yêu đến cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ