Chương 7
Màn hình tivi vẫn đang cập nhật tin tức về vụ giết người kinh khủng này, nhưng trong tâm trí Lục Cao Lãnh dấy lên cảm giác khó tả. Trong miệng cậu lẩm bẩm. "Tóc vàng? Tóc vàng?"
Chẳng phải Lục Cao Lãnh cũng có mái tóc vàng hay sao?
Lúc cảnh sát hỏi thêm hung thủ rằng : "Vậy cậu bé tóc vàng mà anh thấy là một người như thế nào? Hình dáng ra sao?"
Hắn cười đểu trên màn hình,hắn nhìn vào ống máy quay và nói rất rõ ràng. "Bất ngờ thì đó là hình ảnh của con trai nhà họ Lục, Lục Cao Lãnh khi 10 tuổi."
Kẻ giết cha mẹ cậu đã tạo hiện trường vụ án thành một vụ cướp, nhưng ý định thật sự là vì muốn trả thù.
Lục Cao Lãnh nghe rõ ràng lời tên hung thủ nói trên màn hình tivi, cậu rất ngạc nhiên. Vào thời khắc này, cậu mới tin lời nói "Yêu" của Triết Y Thần là sự thật. Cái 10 năm đó rất dài, dài đến mức mà một đôi tình nhân sẽ ly biệt nhanh hơn thế, dài đến mức Lục Cao Lãnh đã trưởng thành làm một người đàn ông cao lớn nhường này. Trái tim cậu đập liên hồi, cậu chợt nhận ra mình có tình cảm với anh.
Đây là lần đầu cậu biết yêu, nhưng khi Lục Cao Lãnh nghĩ đến những lần mà cậu đã nhẫn tâm khiến anh bị thương, rồi khiến anh khóc trong đau đớn, cậu lại thấy rất có lỗi.
Trong trời mưa rào lành lạnh báo hiệu mùa hè sắp đến, cậu lái xe thẳng đến chỗ anh. Dù sợ anh sẽ không có nhà, hoặc sẽ không chịu gặp mặt, nhưng cậu vẫn tới. Bởi vì đã 2 tuần trôi qua, cậu chưa gặp anh rồi, nên cậu rất muốn được thấy anh.
Lục Cao Lãnh đứng trước cửa nhà anh, liên tục bấm chuông cửa. Trời vẫn mưa rất nhanh, nhưng không ai ra mở cửa. Cậu đứng đợi mất một tiếng đồng hồ ở bên ngoài, cho đến khi mưa tạnh, vậy mà vẫn chưa gặp được Triết Y Thần. Lục Cao Lãnh bất giác đưa tay vào trong hòm thư, không ngờ rằng bên trong lại có chìa khoá thật. Cậu dần cảm thấy quen thuộc với nơi này, như thể cậu đã từng tới đây.
Lục Cao Lãnh mở cửa bước vào nhà, cậu bật đèn lên thì thấy không có ai. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng nội thất bên trong như kiểu thời xa xưa. Không có Pheromone trong này, nên cậu xác nhận là không có người.
Cậu sải bước vào trong phòng khách,tự nhiên thấy ở trên lò sưởi có một bức ảnh lớn, được đóng trong chiếc khung kiểu cổ điển. Lục Cao Lãnh ngạc nhiên vì thấy đó là một tấm ảnh của cậu khi còn nhỏ, khoảng chừng 12 tuổi. Gương mặt của Lục Cao Lãnh trong ảnh đẹp như tranh vẽ, nước da trắng cùng mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt xanh như kiểu hoàng tộc ngày xưa.
Dù cậu nghĩ đây là lần đầu mình tới đây, nhưng cậu lại nhớ thứ tự từng căn phòng trong này. Cậu bước vào phòng ngủ theo trí nhớ, trong căn phòng lạnh lẽo ấy là một chiếc giường đơn, không có tivi, mà chỉ đơn giản là một giường, một cửa sổ cùng với chiếc tủ gỗ cũ kỹ.
Cậu bật đèn lên, ngạc nhiên khi thấy căn phòng dán đầy hình của Lục Cao Lãnh. Vẫn luôn là hình ảnh lúc Lục Cao Lãnh còn là một cậu bé, chứ không có ảnh lúc lớn lên.
Nếu là người khác, chắc họ sợ và xa lánh anh cũng lên, nhưng khi thấy tất cả ảnh của mình trong nhà anh, cậu lại càng muốn được ở bên cạnh anh.
Mọi nơi trong Căn nhà này, đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Lục Cao Lãnh.
Khi tiếng chuông quả lắc lớn ở phòng khách vang lên điểm 12 giờ, cửa nhà bất chợt bật mở. Triết Y Thần ngửi thấy Pheromone quen thuộc đang lan tỏa khắp căn nhà này, nên anh cũng biết là Lục Cao Lãnh đang ở đây. Anh bước vào trong nhà, tự dưng khóe môi nở ra một nụ cười kỳ quái.
Lục Cao Lãnh vội vàng bước đến cửa chính, lúc này cậu ngạc nhiên khi thấy anh. Triết Y Thần lạnh lùng nhìn cậu, khiến cậu có cảm giác anh đang tỏ ra như hai người chẳng quen biết nhau. Pheromone của cả hai cứ như cá gặp nước, mới lan tỏa trong không khí thì đã nhanh chóng hoà vào làm một.
Lục Cao Lãnh nói trước. "Triết Y Thần, anh để em ở bên anh được không?"
Nghe lời nói khẩn khiết từ Lục Cao Lãnh, nhưng anh lại dửng dưng nói. "Tôi chưa kiện cậu là may đấy, ở đó mà hỏi những câu kỳ quặc như vậy? Cậu không thấy bản thân tệ lắm hay sao?"
Đôi mắt xanh của Lục Cao Lãnh buồn bã nhìn thẳng vào anh, giây phút mà anh chỉ thấy hình bóng của mình trong mắt cậu, anh đột nhiên lại khẽ cười. Anh bước đến trước mặt Lục Cao Lãnh, đưa tay đến tát cậu một cái. Tiếng "bốp" vang đến chói tai, nhưng biểu cảm của cả hai lại không ngạc nhiên đến mức đó.
Pheromone từ Lục Cao Lãnh không dừng lại, anh lại đưa tay đến chạm lên gò má đỏ ửng của cậu.
"Tôi không còn yêu cậu nữa."
Lục Cao Lãnh sững sờ nhìn anh, trong lòng cậu chợt thấy đau nhói vì câu nói phũ phàng vừa thốt ra từ chính miệng anh. Cậu ôm chầm lấy anh, giọt nước mắt rơi xuống, giọng Lục Cao Lãnh nghẹn ngào.
"Xin...anh...đừng bỏ em."
Pheromone tiết ra từ alpha bao trùm lấy cơ thể Triết Y Thần, nhưng anh lại tỏ ra lạnh lùng. "Tôi không tin lời cậu nói nữa đâu. Nếu cậu muốn chơi đùa thì hãy tìm người khác, tôi rất mệt."
Cánh tay của Lục Cao Lãnh buông thõng xuống, đôi mắt xanh nhìn như chẳng còn chút ánh sáng nào len lỏi vào, chỉ còn lại một đôi mắt vô cảm. Anh đưa tay chạm lên gương mặt của Lục Cao Lãnh, anh từ tốn nói với cậu.
"Hãy đi đi, nếu không muốn biến thành búp bê."
Sấm chớp đột nhiên nổi đùng đùng, cậu ngạc nhiên nhìn anh.
"Tôi có thể sẽ bẻ xương khớp của cậu, buộc cậu lên những sợi dây và điều khiển cậu. Tôi sẽ ăn trái tim cậu."
Lục Cao Lãnh không chút sợ hãi khi nghe anh nói, thậm chí cậu còn nở một nụ cười. "Tôi rất sẵn lòng."
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alpha x Omega/ Cao H] Yêu đến cuồng si
Short StorySáng Tác : Fuwa Yume Vui lòng không REUP - Không Chuyển Ver (Bộ này có sự "góp mặt" của Trạch Vũ -top9 bộ "em là tia nắng.)