Người cứu em ra khỏi đáy sâu của tuyệt vọng là anh, người đưa em vào hố sâu tuyệt vọng cũng là anh. Em hận anh, rất hận anh, Kaiser Michael!
Hyoma ngồi ở góc phòng, căn phòng ngổn ngang không khác gì một mớ hỗn độn. Tất cả những gì liên quan đến hắn đều bị Chigiri phá hủy hết. Trước đây, em và hắn đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ bên nhau có những kỉ niệm đẹp, cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. Vốn tưởng em đã chọn được người chữa lành cho tâm hồn bị tổn thương sâu sắc của Hyoma. Nhưng có lẽ em đã lầm. Trong một cuộc điện thoại của Kaiser, em đã nghe hắn nói rằng. Hắn chưa từng yêu em, cái đó chẳng qua chỉ muốn trêu đùa tình cảm tìm thú vui mới. Từ sau hôm em nghe được cuộc nói chuyện đó, Michael lạnh nhạt với em dần thậm chí là lơ em đi. Chigiri đã từng bắt gặp hắn đang tay trong tay với một ả đàn bà lẳng lơ nào đó trong khu trung tâm thương mại.
Khi hắn quay trở về, Chigiri trong lúc không kiềm chế được cảm xúc đã tát Kaiser một phát, hắn ta không nói gì vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt thờ ơ đó.
"Chia tay đi, tôi chán cậu rồi. Suốt ngày tiêu cực, than vãn tôi đến phát ớn rồi."
Chia tay? Chia tay ư? Tai Chigiri ù đi, em không nghe thấy gì cả đến lúc em nhận thức lại Michael đã dọn đồ rời đi, em ngồi sụp xuống nhìn quanh căn nhà với biết bao kỉ niệm hình bóng của hắn. Hyoma ôm lấy mặt của bản thân mà khóc đầy đau đớn. Lại nữa, lại nữa rồi sao, hắn lại như những người trước? Em lại bị bỏ rơi lần nữa ư. Tại sao vậy, rốt cuộc em lại chọn sai người. Em sợ bị bỏ rơi lắm, vậy mà xem này em bị người em yêu nhất rời bỏ em. Michael đã thề là sẽ ở bên em cơ mà. Không....không, cút hết đi, cút hết cho khuất mắt. Hyoma đã uống rất nhiều rượu, em tìm đến hơi men để quên đi người cũ, quên thì chưa thấy đâu mà chỉ thấy nhớ thêm thôi. Từng chai rượu trong nhà đều bị em uống cạn.
Nửa năm sau khi chia tay, Kaiser vẫn sống tốt như ngày nào mà không hề mảy may đến quá khứ còn Hyoma vẫn ôm lấy cái quá khứ tồi tệ đó mà sống từng ngày. Em có tiền sử bị trầm cảm, ừ rồi sao đây. Em lại rơi vào nó một lần nữa và ai đã làm điều đó đây. Hyoma cảm giác mỗi giây em tồn tại trên thế giới này đều vô nghĩa, em tự làm đau bản thân mình bằng đủ mọi cách để khiến em thấy thoải mái hơn nhưng cũng vô tác dụng. Những người bạn của Hyoma muốn đưa em đi điều trị tâm lý nhưng em nhất quyết không chịu. Hyoma tự thu mình lại chỉ ở trong nhà không tiếp xúc hay giao tiếp với bất cứ ai.
Tròn một năm kể từ lúc hai người chia tay. Hyoma vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau, đến dự đám cưới của người mình vừa thương vừa hận. Em nhìn Kaiser nắm tay người đó vào lễ đường, đáng lẽ người cùng hắn bước vào lễ đường đẹp đó phải là em mới đúng chứ. Thống khổ làm sao. Rời khỏi đám cưới, Chigiri quay trở về căn nhà lạnh lẽo. À không em đang đứng trên tầng cao nhất của toà chung cư, trong tay còn là lọ thuốc ngủ, em uống liền tù tì mấy viên. Chẳng bao lâu sau, máu từ khoang miệng em chảy xuống áo sơ mi. Em nhìn thành phố một lần nữa, ánh mắt màu đỏ ruby tối lại y hệt như cuộc đời của em vậy. Chigiri gieo mình xuống dưới, cơ thể tê liệt không còn cảm giác, hai mắt cũng khép lại kết thuộc cuộc đời đầy tẻ nhạt.
Chigiri Hyoma đã kết thúc cuộc đời mình để giải thoát như vậy đó.
13-2-2023
12:33
-Lugus-