Love

479 55 4
                                    

Trên ban công của một khu dinh thự lớn hướng về trung tâm thành phố, giờ này đã quá muộn để tụ tập ăn chơi nhưng những khu phố sầm uất vẫn sáng đèn, dòng người cứ tấp nập qua lại. Tất cả đều được thu về ánh mắt của em. Trên tay Chigiri đang cầm một điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu, làn khói trắng phả ra mang theo nhiều nỗi tâm tình.

        Thời điểm này nhiều năm về trước Hyoma chỉ là một thằng đầu đường xó chợ, tận mắt chứng kiến bố giết mẹ mình rồi bị ông ta bán cho những tay buôn người gán nợ. Em bị đày vào nhà thổ dù là nam nhân, Chigiri buộc phải phục vụ những tên biến thái có ham muốn với đàn ông,  mỗi đêm như vậy Hyoma có thể kiếm được một khoản kha khá nhưng đều bị trừ vào tiền nợ dần dần, một khoản nợ lớn khi ông bố chết tiệt đi vay nặng lãi và em phải trả hết cho ông ta. Chigiri dần sa đọa, em hút thuốc năm mới mười sáu, thậm chí còn thử cả ma túy do bị lôi kéo. Tác dụng của chết kích thích làm em sảng khoái, chìm trong cơn phê pha mà quên đi sự thật phũ phàng, quên đi nỗi đau thể xác tinh thần ngày một hao mòn người con trai ấy.

         Em đã trốn thoát trót lọt ra khỏi nhà thổ hết, chấm dứt khoảng thời gian đau khổ khi phải phục tùng mấy tên bị dâm loạn che mắt. Nhưng với một đứa nghỉ học từ năm cấp hai như Chigiri thì kiếm được việc làm nào ổn định chứ, Hyoma ngựa quen đường cũ. Em xin vào làm phục vụ cho quán bar trong thành phố, nuôi tóc dài ra, thay đổi diện mạo để đám cũ không phát hiện.

        Làm trong những nơi như vậy Hyoma có cơ hội tiếp xúc với đủ thể loại người, em cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì cho cam, Chigiri chỉ biết phục vụ, nhận tiền hoa Hồng để sống qua ngày. Tiền đấy cũng chỉ đủ cho em mua thuốc lá với ma tuý. Tần suất sử dụng chất kích thích ngày một tăng, mỗi khi lên cơn thèm Hyoma nhất định phải có thuốc không em sẽ phát điên mà làm loạn.

        Chuỗi ngày chìm trong tệ nạn kết thúc bằng việc em bị bắt vì tội trộm cắp vặt, người bắt em là Kaiser Michael, hắn là con trai của tên sĩ quan cấp cao trong thành phố. Chigiri chẳng có ấn tượng với hắn một chút nào, còn Kaiser thấy em chẳng khác nào một con mèo hoang bị người ta bỏ rơi. Đôi mắt Ngọc ngà ấy luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí và sẵn sàng lao vào cào cấu Michael nếu có cơ hội. Vì ăn cắp vặt nên em bị phạt tiền và bị ép đưa đến trại cai nghiện ma tuý. Tất nhiên Chigiri đã phản kháng quyết liệt, thậm chí còn có ý định bỏ trốn nhưng nơi em cai nghiện được quản lý chặt chẽ nên khó mà chuồn được.

        Nhiều đêm không có thuốc, cơn thèm thuốc tra tấn em một cách dữ dội và đau đớn khốn cùng. Hyoma chỉ biết khóc, không thuốc tất cả kỷ niệm đau khổ trong quá khứ đều ùa về, từ việc bị bố nhấn đầu vào bể nước hay bị hiếp tập thể bởi mấy tên cao to không thể phản kháng. Cuộc đời em giờ chỉ gói gọn trong từ "nát". Kaiser giám sát Chigiri từ camera dấu kín trong phòng đã nghe được tiếng nức nở của em, hắn chỉ nghĩ đơn giản là em thèm thuốc mà không ngờ đó là giọt nước mắt của sự đau khổ, bất lực tồn tận. Hyoma chỉ muốn chết quách đi nhưng số em ông trời không cho chết. Chigiri đã thử rất nhiều cách như tự sát hay để xe tải đâm nhưng lần nào em cũng được cứu. Nghiệp kiếp này em nhiều quá, phải trả hết may chăng được giải thoát.

[Kaichigi] WeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ