.
Tôi là Kaiser Yuchi- con trai của Kaiser Michael và Kaiser Hyoma. Từ lúc có thể ghi nhớ được mọi thứ, tôi hiểu một điều rằng gia đình tôi không như bao gia đình khác. Bố lớn của tôi là một người vũ phu, cấm đoán và hay ghen tuông vớ vẩn, còn bố nhỏ lại nhu nhược, sẵn sàng tha thứ cho bố lớn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.Từ tấm bé tôi thường xuyên thấy cảnh bố lớn đánh bố nhỏ, nhưng bố nhỏ chưa bao giờ phản kháng. Nhưng lúc ấy tôi chỉ muốn lớn thật nhanh để có thể bảo vệ bố thôi.
"Em không hề qua lại với cậu ta, sao anh không tin em lấy một lần chứ? Bọn em chỉ vô tình va vào nhau thôi mà."
"Vô tình va vào nhau? Em dựa hẳn người vào cậu ta mà kêu là vô tình à? Nghĩ thằng này tin chắc."
Sau đó là những tiếng đánh đập, đồ rơi vỡ. Hyoma lại bị Michael hiểu lầm, em bị nắm tóc rồi giật mạnh, muốn phản kháng cũng khó. Kaiser hay ghen tuông, hắn cấm em tiếp xúc với ai đó quá thân thiết, Chigiri hoàn toàn biết điều đó. Kể từ khi họ cưới nhau tính đến nay đã gần mười hai năm, Hyoma vẫn luôn giữ cách cư xử đúng mực để chồng không ghen. Tuy nhiên có một số lần em buộc phải nhờ một người nào đấy cầm hộ đồ thì trong mắt Kaiser lại biến thành cái cậu giúp em cầm đồ và Hyoma đang có tình ý với đối phương. Và điều gì xảy ra chứ, là những trận cãi vã không hồi kết chuyển sang bạo lực gia đình. Kaiser luôn đánh em rất mạnh, vết bầm tím khắp người mãi không khỏi.
Bị đánh nhiều là thế, Chigiri chưa lần nào phản kháng vì sức em sao đọ lại được với chồng mình. Có nhiều lúc Hyoma nhìn lại quá khứ, em thèm khát cái cảm giác ấm áp hạnh phúc trước kia chứ không phải cuộc sống áp lực này. Michael trước đây tuyệt lắm, tâm lý biết lắng nghe nhưng khômg hiểu cớ sao hắn bây giờ lại trở thành một con người khác, tàn nhẫn và vô tâm. Nhiều đêm Chigiri ngồi ngoài phòng khách để đợi Kaiser trở về nhưng đợi mãi đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay còn nếu Kaiser có trở về cả hai đều quay ra cãi nhau và vòng tuần hoàn cứ liên tục nối tiếp diễn ra.
"Juchi...con muốn sống với ai?""Bố nhỏ nói gì vậy? Tất nhiên con muốn sống với bố nhỏ rồi. Bố lớn xấu lắm."
Hyoma xoa đầu thằng bé mà gật gù, em muốn ly hôn với Kaiser, có lẽ mười năm là quá đủ rồi. Khi Chigiri đặt tờ giấy ly hôn trước Kaiser, hắn phát điên xé tan tờ giấy thành nhiều mảnh vụn. Michael không chấp nhận chuyện đó, Chigiri là của hắn và mãi mãi là như thế, hắn không muốn em là của người khác. Hyoma nhìn phản ứng người em gọi là chồng...không bất ngờ lắm. Nhưng Chigiri hạ quyết tâm rồi, không muốn đứa nhỏ phải sống trong cảnh hai bố nó suốt ngày cãi vã rồi kết thúc bằng những tiếng động lớn của bát đĩa đồ đạc trong nhà.
"Anh xin lỗi, đừng bỏ anh. Juchi cần một gia đình hoàn thiện mà."
"Hả, gia đình? Tôi tha thứ cho anh bao nhiêu cơ hội rồi mà anh vẫn chứng nào tật nấy. Tha cho tôi đi Michael, anh hành hạ tôi chưa đủ à. Anh nghĩ thử xem, ngày kỉ niệm những ngày quan trọng liệu anh có nhớ không hay lại vin vào lý do bận bịu, bận của anh là đi uống rượu với đồng nghiệp à? Còn cả ghen tuông vớ vẩn nữa. Quá đủ rồi đấy!"
Mặc kệ Kaiser có van nài như thế nào Hyoma nhất quyết không tha thứ cho hắn thêm một lần nào nữa, nhu nhược như vậy là quá đủ rồi. Em kéo vali ra ngoài phòng khách rồi gọi Juchi, nắm tay thằng bé ra khỏi ngôi nhà rộng lớn. Hai bố con em chuyển đến sống ở một căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố, nếu tính khoảng cách từ ngồi nhà cũ đến chỗ ở mới thì tầm ba mươi phút đi xe.
Chigiri chặn hết phương thức liên lạc, mạng xã hội của Kaiser, em đổi sim điện thoại để hắn không còn cách nào liên lạc với em nữa. Hai bố con bắt đầu một cuộc sống mới. Hyoma hài lòng với quyết định rời khỏi Kaiser, em như được sống lại vậy. Không còn những lần bị đánh đập, tiếng cãi vã. Chigiri tập trung bù đắp thiệt thòi cho Juchi để thằng bé không cảm thấy buồn khi không có một gia đình trọn vẹn. Nhưng nhóc con hiểu chuyện lắm, chẳng đòi hỏi mà lại ngoan ngoãn vô cùng.
"Juchi ngoan quá, bố xin lỗi con nhiều lắm."
"Bố lại thế nữa rồi, lại xin lỗi, bố có làm gì sai đâu mà xin lỗi Hoài vậy, con thấy bố tốt hơn mừng còn không hết."Em chỉ cười trừ rồi kêu nhóc con đi ngủ sớm. Chigiri quay trở về phòng bản thân, khẽ thở dài mà nhìn vào bức ảnh đầu giường. Kaiser, hận ghét thì nhiều đấy nhưng em vẫn yêu hắn lắm, nhưng nhân cách của Michael không thể nào tha thứ được.
Hai bố con cứ trải qua cuộc sống bình yên như thế được nửa năm. Còn phía bên Kaiser thảm lắm, hắn lúc nào cũng truy tìm tung tích của em nhưng chẳng có. Nỗi nhớ Hyoma luôn thường trực trong căn nhà rộng lớn kia, ngập tràn mùi rượu nồng sặc. Chẳng biết từ khi nào Michael hóa thành con ma men để vơi đi nỗi nhớ Chigiri.
"Bố...đừng uống thuốc đấy nữa được chứ?"
"Hửm...không uống à, không được."
Juchi nhìn Chigiri đang cầm hộp thuốc trên tay, tuy chỉ mới lớp ba nhưng nhóc đã hiểu được và biết được chỗ thuốc này không bình thường. Nó là thuốc ngủ, cậu dạo này chú ý thấy bố mình không ổn thì phải. Hyoma nom gầy đi nhiều. Cho dù cậu có gặng hỏi đi bao lần đều bất thành. Chigiri biết rằng bản thân mình đang mắc trọng bệnh từ sau khi sinh Juichi, nhưng dạo này nó đang phát triển theo chiều hướng xấu đi buộc Hyoma phải dùng thuốc mới ngủ được, cơ thể dần suy nhược.
Hôm nay, sau khi chuẩn bị bữa trưa để Juchi mang đến trường Chigiri cảm thấy choáng váng đầu óc, chân đứng không vững. Cảm giác trời như sập xuống, mất thăng bằng mà ngã nhào ra sàn nhà, Juchi nghe được tiếng động vội vội vàng vàng chạy ra xem. Nhóc khi thấy bố ngất đi, cơ thể còn nóng như hòn than liền hoảng sợ, không ngừng lay người Chigiri.
"B..bố, bố...tỉnh lại đi bố ơi, có chuyện gì vậy ạ..."
6-3-2023
22:30
-Lugus-Viết trong tình trạng mới đi quẩy tung nóc về nên có gì sai sót bỏ qua cho tui nha.