...

677 57 4
                                    

Hyoma khẽ mở mắt ra, bây giờ là ngày mấy nhỉ. Em chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, phần đầu đau nhức còn sặc mùi cồn. Nhận thức được đây không phải nhà mình, hm...xem nào? Đây chẳng phải là bệnh viện sao. Tại sao em lại ở đây, rốt cuộc có chuyện gì vậy. Nhìn xuống phía dưới thấy thằng bạn mình đang ngủ gục bên cạnh, liền gõ mấy cái vào đầu nó.

"Cái gì...đang ngủ...ủa?! Từ từ, mày tỉnh rồi à Hyoma."

"Ừ, mà sao tao lại ở bệnh viện thế, đầu tao đau quá chả nhớ được gì."

"À...mày bị tai nạn giao thông, nhớ chưa?"

Chợt lóe lên một đoạn ký ức làm đầu Chigiri nhói lên đau đớn, em ôm lấy đầu của bản thân với gương mặt tái mét. Đúng rồi, em bị tai nạn giao thông vào hôm qua. Một xe ô tô lao với vận tốc lớn đã đâm trúng em rồi mất dần ý thức.

Hyoma định xuống giường nhưng sao nhấc mãi vẫn không xuống được giường thế này. Theo quán tính tay em đưa xuống phía chân của mình. Chạm vào sao lạ vậy. Mất cảm giác? Hyoma sững người, cho dù em có véo mạnh vào hai chân đến cỡ nào cũng không thấy đau. Kaiser mím môi lại rồi nắm lấy tay Chigiri.

"Mày...tạm thời không thể đi lại được. Chấn thương từ sau vụ tai nạn hôm qua có khả năng làm mày phải ngồi xe lăn suốt đời. Tao..."

"...Mày nói gì? Cái gì cơ, chân tao bị liệt á? Đùa không vui đâu, nói đi Kaiser, hãy nói đây chỉ là một trò đùa đi."

Giọng em run lên, như thể không tin lời Kaiser nói. Tại sao chứ, Chigiri là thành viên của đội bóng trong trường cùng Kaiser. Họ là cặp trùng bài, luôn sát cánh bên nhau để có những lần ghi bàn đẹp mắt. Mọi thứ tưởng chừng như rất hoàn hảo và em sẽ có một tương lai sáng Lạng làm cầu thủ bóng đá chuyện nghiệp. Đôi chân là thứ mà Hyoma luôn vỗ ngực tự hào vậy mà bây giờ chẳng còn nữa, sự thật này quá tàn nhẫn.

Mới tỉnh dậy, cơ thể chưa hoàn toàn bình phục lại phải đối mặt với cú sốc này, Chigiri không chịu được. Các chỉ số trên máy đều báo động, đầu em lại đau nhức lên từng cơn. Kaiser vội chạy đi gọi bác sĩ. Ngay lúc mở cửa phòng ra bắt gặp mẹ em đang đi vào. Hyoma nhìn mẹ mình, gương mặt vẫn giữ vẻ thất thần không tin được điều Michael nói. Bà Chigiri tiến đến ngồi cạnh Hyoma, nắm lấy bàn tay cắm ống chuyền.

"Mẹ biết, con đang sốc lắm...nhưng mà, điều quan trọng là con vẫn còn giữ được mạng sống, không chơi bóng đá thì chơi cái khác, nên mẹ mong Hyoma bé bỏng của mẹ sớm vượt qua nhé."

"Không chơi đá bóng? Không có chuyện đó đâu. Bóng là niềm sống của con, giờ đôi chân cũng chẳng còn. Con khác gì phế nhân chứ, đi ra đi, mẹ đi ra đi, để con yên. Đừng làm phiền con nữa, mặc con cũng được."

Càng nói giọng em càng nghẹn đi. Bà khẽ thở dài rồi xoa nhẹ đầu Hyoma, Chigiri đang mất bình tĩnh, em cố điều chỉnh nhịp thở của bản thân. Đau quá! Trái tim như bị bóp nghẹn không tài nào thở nổi. Bác sĩ đến phòng kiểm tra sức khỏe rồi dặn dò Kaiser không được để Chigiri xúc động mạnh vì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.

Chigiri im lặng, không biết nữa, em cứ nhìn vào đôi chân của mình, thật khó để từ bỏ một thứ gì đó. Bóng đá là con tim, là mọi thứ của Hyoma mà bây giờ từ bỏ sao? Đâu thể dễ dàng đến thế được, gắn bó cả đời với xe lăn, sống phụ thuộc vào người khác, mới nghĩ đến thôi Hyoma lại rơi vào tuyệt vọng. Nhịp tim tăng nhanh, huyết áp đẩy lên cao, Kaiser khuyên em giữ nhịp thở đều để nhịp tim quay lại mức bình thường. Chigiri không quan tâm, xem như chưa nghe thấy gì, em nằm xuống giường trùm kín chăn lại.

[Kaichigi] WeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ