Quay lại

665 66 2
                                    

Chúng ta đều từng nghe qua câu "gái một con trông mòn con mắt", vậy đã ai nghe đến câu "trai một con trông mòn con mắt" chưa?

   

       Sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản.

  
   "Hừm...nhanh thật, mới đó đã bốn năm trôi qua."

     Chigiri cởi mắt kính ra, đảo mắt ở sảnh sân bay như tìm kiếm ai đó, bất chợt một bàn tay từ đằng sau vỗ lấy vai em.

         "Yahooo, bạn tao đây rồi, làm tao kiếm mỏi mắt. Bốn năm không gặp mà mày khác hẳn luôn ấy. Cháu tao đâu rồi?"

        "Meguru...mày cúi xuống đi."

   Bachira thấy bạn mình nói thế liền cúi xuống, thấy một cái đầu vàng nhạt đang lấp ló nhìn cậu với vẻ giận dỗi.

      "Chú Meguru không thương Chika, chú không nhìn thấy Chika sao?"

      "Ơ không, chú thương Chika lắm. Chẳng qua mắt để sau gáy nên mới không thấy nhóc. Chà mới ngày còn đỏ hỏn chú phải bay từ Tokyo sang Mỹ để chăm mày mà bây giờ trộm vía lớn phết nhỉ, Hyoma chăm sóc nhóc tốt đó."

       Hyoma nhéo tai bạn mình rồi lôi Bachira ra khỏi sân bay. Meguru đặt Chika xuống rồi chạy đi lấy xe oto, nhóc con lần đầu tiên đến nơi lạ lẫm này có chút dè dặt mà nắm chặt lấy tay mẹ mình. Chigiri ngồi xổm xuống vuốt nhẹ mái tóc dài ngang vai của con mình để trấn an đứa bé.

      "Chika sợ hả, không sao đâu, mọi người ở đây thân thiện lắm nên không phải sợ gì hết trơn. Ngoan nha."

     Nhóc con khi nghe mẹ trấn an nhanh chóng lấy lại tâm trạng. Thấy xe Bachira dựng trước mặt, hai người vội lên. Chigiri ngồi xem lại giấy tờ công việc mà không khỏi thở dài, đang ở bển ngon lành tự nhiên bị điều về Nhật. Ai khiến chứ, lại còn vào làm công ty của người đó, thật không thích chút nào. Cậu thấy bạn mình thở dài liền thấy buồn cười.

       "Haha, đúng là oan gia ngõ hẹp, trốn mãi đâu có được chi bằng đối mặt với tên đó đi."

      "Đối đối cái con khỉ, mệt chết đi được. Tự nhiên vào làm cho tên kia còn là thư ký thân cận nữa. Chết tôi mất thôi ahhhh!!."

     Cậu chở hai mẹ con về căn chung cư được đích thân Bachira chọn, nó nằm ở trong trung tâm thành phố và trên hết là gần công ty Chigiri làm. Tạm biệt bạn thân của mình Chigiri nắm tay Chika, tay còn lại kéo Vali của cả hai bước vào thang máy lên tầng mười bốn. Căn phòng của cả hai không quá lớn nhưng nó đủ cho ba đến bốn người ở, nội thất được trăng bị đơn điệu nhưng toát lên vẻ sang trọng y chang chủ nhân hiện tại của nó vậy. Chigiri mang nét đẹp phi giới tính, bất cứ ai khi gặp em lần đầu đều bị vẻ đẹp làm mê hoặc, có ai ngờ Hyoma đã có một đứa con chứ, mẹ nào con nấy vẻ đẹp của nhóc con cũng chẳng kém em là bao. Với mái tóc màu ánh kim dài ngang lưng, đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Chika xinh như búp bê ấy!

     Nhóc phụ Hyoma gấp đồ vào tủ, mới bốn tuổi nhưng Chika biết làm nhiều thứ rồi đó, căn bản vì Chigiri đã dạy con mình có tính tự lập từ bé và cả trong tính cách, nhóc là một người mạnh mẽ, ngã tự đứng dậy không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Sau khi gấp xong đồ Chika tự ngồi chơi còn Chigiri bận bịu ngồi rà soát lại giấy tờ để ngày mai gặp chủ tịch. Thú thực em không muốn chút nào, nhìn thấy bản mặt tên đó làm em phát ớn.

       "Mama, mai người đi làm rồi ai chơi với con."

    Chigiri ngớ người, ừ nhỉ, giấy tờ để cho Chika đi nhà trẻ vẫn chưa chuẩn bị xong. Hyoma suy nghĩ một hồi rồi quyết định để Bachira trông tạm một hôm vậy. Hai mẹ con quyết định vậy đi rồi dắt nhau đi ngủ vì cũng quá muộn rồi.

        "Nhờ mày trông Chika hộ tao chứ không phải nó trông mày, biết chưa?"

       "Rồi rồi, nói nhiều thế. Đi gặp người cũ vui vẻ nháa."

       "Vui cái đầu mày."

    Chigiri cau mày chửi thầm thằng bạn, chỉnh lại trang phục, tóc tai rồi mới yên tâm ra khỏi nhà. Hyoma mặc áo sơ mi bên trong với quần âu, bên ngoài khoác áo blazer màu xám. Đường xá Tokyo trở nên đông đúc hơn so với bốn năm trước khi em ở đây. Đi bộ hơn mười phút, đứng trước cổng công ty lớn, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc trực tiếp bước vào quần lễ tân.

       "Cho tôi hỏi phòng của chủ tịch hội đồng quản trị Kaiser Michael ở đâu ạ?"

        "Bên trái của tầng mười bốn, mời cậu đi lối kia sẽ có thang máy đi lên."

    Hyoma gật đầu rồi đi lại về phía thang máy, bấm tầng mười bốn rồi lặng lẽ ngắm nhìn Tokyo từ trên cao. 

       "Ting"

   Cửa thang máy dần mở ra, Chigiri rảo bước nhanh về căn phòng ở cuối bên trái, bên ngoài không thể hiện cảm xúc gì nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng khá nhiều.

       "Cốc...cốc"

        "Vào đi"

       "Chào anh, tôi là Chigiri Hyoma, thư kí của chủ tịch đây từ ngày hôm nay."

    Em tự giới thiệu bản thân mà có lẽ chẳng cần giới thiệu hắn cũng biết em là ai, thậm chí biết rất rõ là đằng khác. Michael quay ghế lại nhìn người đang đứng trước bàn làm việc của mình. Nhìn kĩ gương mặt con người đó. Sau bao năm, mái tóc ngắn ngang vai bây giờ đã dài nửa lưng, gương mặt thanh Tú vẫn vậy, vẫn hớp hồn người khác như ngày nào. Hắn cứ ngắm em thay vì đống giấy tờ trên bàn làm việc làm Chigiri phát cáu.

     "Thế bây giờ tôi làm việc được chưa, đứng gần mười lăm phút rồi đó."

     "À Okay, lỗi tôi, bận ngắm cậu lâu quá."

    "Ngoài công việc ra tôi rào trước với anh, đừng nhắc đến bất cứ chuyện gì."

    Giọng Chigiri gắt lên nhìn Kaiser rồi đi đến bàn làm việc của mình, bắt đầu ngày hôm này của bản thân với đống giấy tờ chồng chất. Kaiser vẫn chăm chú quan sát Hyoma ở đối diện. Em vẫn đẹp như ngày chúng ta còn yêu nhau chỉ có điều tính cách của Chigiri không còn như trước nữa.

     "Chủ tịch nên làm việc đi, cứ nhìn tôi làm gì?"

     
              10-03-2023
                   22:40
                      -Lugus-

    Đang thử sức với thể loại gương vỡ lại lành, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua 🧘‍♂️

[Kaichigi] WeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ